From Your Valentine 2009

Tình nhân hỡi,
Hôm nay Thứ Bảy ngày 14/2, anh viết cho em những dòng này trong tâm trạng bồi hồi khó tả.
Hôm qua, khi chuyến bay nhằm ngày Thứ Sáu 13 đã dừng bánh trên đường băng, anh vẫn chưa dám tin mình còn sống sót.
Trông sao mau chóng được thấy gương mặt người yêu dấu đứng đón bên kia phi đạo, để trái tim này thôi dậy lên những đợt sóng cuồng. Thế mà, thằng bạn cùng đi công tác ngồi hàng ghế sau chen lên kéo áo:
- Ê, nôn xuống chi mậy! Chờ tao lẻn dzô ca-bin coi thử có bịch nữ trang nào để quên không. Cỡ chừng 1 ký-lô là okê rùi, mong gì 6-7 ký...
Anh bực quá, gỡ tay nó ra:
- Mày cứ tự nhiên đi, tìm được thì phần mày hết khỏi chia tao!
Điệu bộ hắn quê quê thấy cũng tội khi quay qua nhăn nhở tán em tiếp viên hàng không để chữa thẹn.

Ra đến cổng ngoài mới sực nhớ là tình nhân hỡi, ngày mai nàng mới xuất hiện. Trở lại cảm giác cô đơn giữa biển người nhộn nhạo, anh bỗng sực nhớ đến thằng bạn đi cùng. Chẳng biết có kiếm chác gì được chăng, không có kim tiền chắc cũng dzê được mấy em tiếp viên, ngày bữa gì nó nữa!

Chiếc taxi vừa đỗ xịch, anh tự mở cửa quăng vội chiếc va ly lên rồi ngã phịch xuống ghế.
Có tiếng nói nhỏ nhẹ:
- Thưa anh về đâu ạ?
Anh giật mình, rướn người lên. Ô là la, tài xế là một gái chừng 25-30 tuổi!
- Đến sân bay!
- Đây là sân bay rồi mà anh!
- Ủa, thành phố này chỉ có một cái thôi à?
- Dạ đúng, chắc tại anh mới tới...
Bỗng nhiên anh cao hứng bất tử:
- Ồ! Hay để tôi cầm lái cho, ai lại để phụ nữ làm tài xế nhỉ?
Cô ta cũng không vừa:
- Được thôi, anh có bằng lái không?
- Có đây, bằng lái mô-tô 2 bánh đấy nhé!
- Trời, bằng 2 bánh mà đòi lái 4 bánh!
- Sao không? Xe 4 bánh đâu cần giữ thăng bằng. Với lại tui thấy xe 4 bánh chạy nhanh mà an toàn, trên trăm cây số giờ cũng không xi-nhê gì...
- Trời, anh lái nhanh dữ vậy, xe hiệu gì anh?
- Anh thường chọn chiếc Porsche 911, thỉnh thoảng cũng thử qua Ferrari 430!
- Wow, chắc anh là đại gia ở bển?
- Làm gì có, tui là dân ở đây mà!
- Vậy anh xạo rồi, ở đây xe loại đó đâu thấy
- Thứ Bảy nào tôi cũng lái đó!
- Sao chỉ có Thứ Bảy?
- Hôm đó là ngày tui chơi game trên máy tính mà!
- Trời!
Nói chuyện phiếm cho đoạn đường đỡ dài vì phải luồn lách qua nhiều "lô-cốt" trên phố...

Anh uể oải vào sân ga Sài Gòn, mật độ khách đã trở lại bình thường sau đợt quá tải vào dịp Tết.
Vừa bước vào quầy vé, đã nghe thấy giọng nói oang oang của một bà đứng tuổi:
- Thôi thôi, đổi kế hoạch lại không đi Nam Định nữa. Dịp này đang rảnh rang tranh thủ đi Tây Nguyên du lịch một chuyến, nhỡ sau nầy ô nhiễm bùn đỏ thì thôi...
Lại vụ khai thác bô-xít đây mà!

Hôm nay lễ Tình nhân nên anh không muốn bàn sâu về những chuyện ngán ngẩm đó nữa.
Anh cũng không muốn kể lại sự tích ra đời của ngày 14/2, hay chuyện Cupid với Psyche...

Anh vẫn còn thắc mắc vì sao cái ngày định mệnh năm ấy, tình nhân hỡi, sao em nỡ bắn anh bằng bộ cung tên hàng nhái. Mũi tên không xuyên thủng tim cho anh rụng xuống, chỉ sượt qua làm anh đau nỗi niềm xây sát. Cứ mỗi độ đông về, gió mùa đông bắc chưa se mà nó đã trỗi điệu sì-lâu-rốc buồn tê tái. Mùa xuân hoa trái hân hoan, pháo đối rộn ràng thì nó cứ tỉ tê: ♫♪ Vì mình xa nhau nên xuân cứ mãi xa vời chốn nao...♫♪ thiệt là tréo ngoe! Mùa thu lác đác lá rơi, nai vàng ngơ ngác chẳng hiểu lời câu hát: ♫♪ Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo em nhớ cho mùa thu đã chết rồi...♫♪

Tình nhân hỡi!

Mùa thu có chết, thời gian qua, đông tàn xuân tới... chẳng hề chi. TÌNH YÊU thật sự luôn bất diệt như tấm thiệp của Thánh Valentine từ hai ngàn năm trước.
TÌNH YÊU cũng như muôn vàn cảm xúc khác của con người, luôn chịu sự chi phối của cuộc sống, và chính nó cũng tạo nên nhiều nét đẹp cho đời. Chỉ cần chúng ta yêu bằng cả trái trim mình thôi, mọi hậu quả chớ thèm bận tâm. Như thế là được rồi, chứ đừng bon chen đua đòi mần chi để lâm vào những "mối tình được quy hoạch" như tâm sự của một số người trong cuộc.

TÌNH YÊU dài qua năm tháng, màu thời gian như tím ngát hương xưa của Đoàn Phú Tứ. Ai không từng thốt ra như một chút hoài niệm: Thời gian ơi, hãy ngừng đôi cánh lại! (Lamartine)

Thời gian chẳng chịu dừng, thư cũng đã lắm điều, anh còn phải đi tìm tặng em món quà nào không đụng hàng. Chứ ba cái món hoa tươi với cả súc-cù-là nghe thấy nhảm. Chờ anh nhé,

From your Valentine 2009

.

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!