Một chút riêng tư...

|

Ngày cuối của tháng 3! Quý I/2008 hết veo rồi!
Xin gửi lời biết ơn chân thành đến tất cả những ai đã góp ý, cổ võ và chia sẻ cùng trang blog này, cũng như với Phạm V.H. trên ĐCVOnline trong thời gian qua.
Tôi không thể hồi âm cho từng người, nhưng không bỏ sót bất cứ 1 comment nào của quý vị, dù đó là lời bày tỏ quan điểm ủng hộ hay ý kiến phê bình.
Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng, một chút ý kiến của quý vị là vô cùng quý giá đối với hoàn cảnh của những người dân Việt quốc nội "lạc lõng" như tôi.

Khi đã chấp nhận dấn thân, chúng tôi đều dự đoán mọi khả năng và chấp nhận trui rèn tình cảm mình cho thật sắt đá. Nhưng đôi lúc, 1 nỗi cô đơn tột cùng vẫn cứ len vào được trong luồng suy nghĩ...

Tôi không hề hối tiếc những gì mình đã làm. Chỉ tiếc rằng thời gian ấy lẽ ra được dành cho những việc khác, cho IT, đọc sách, chơi game hay ung dung ngắm cảnh NASA phóng tàu con thoi...

Chỉ biết rằng ta đã chọn và đang đi theo con đường sáng.
Tin tưởng thành tựu sẽ tới, cho dù ngày ấy xa hoặc gần, mình còn được thấy hoặc không, cũng có phần của định mệnh...

-----------------------------------------------------------------
Không có thế giới ảo!
Chỉ có người không chịu tìm kiếm những giá trị thật trên INTERNET!

.

◄◄ Home

1 comments:

mythanh said...

Việt Nam mình một dải sơn hà,
Bên rừng, bên biển cả bao la.
Đau đớn thay, bao năm nhuộm đỏ,
Việt Cộng, Tầu Cộng phá nước nhà.

Đâu người đưa nước khỏi can qua?
Vận mệnh nước nhà ai thiết tha?
Bao giờ trời sáng trên quê Việt?
Bao giờ hát khúc khải hoàn ca?


Câu hỏi nằm trong tay chúng ta,
Mang dòng máu Việt của ông cha
Bất khuất từ muôn xưa truyền lại
Luân lưu cùng vực lại nước nhà.

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!