AI DẠY TA BIẾT CHỬI THỀ?

Từ nhỏ, tôi may mắn được tiếp xúc với môi trường sống tương đối "sạch". Theo cách nói của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, là được sống giữa những người tử tế.

Nói chung, tiếng tục hoặc chửi thề là điều cấm kỵ. Tuy nhiên, không phải là tôi chưa hề chửi thề bao giờ.

Vào năm học lớp 5, là khoảng thời gian hiếu động nhất của tôi trong quãng đời niên thiếu. Tôi tham gia vô khối trò chơi cũng như làm rất nhiều công việc, hơi quá sức của một thằng bé 12 tuổi: từ nấu cơm bửa củi, đến làm nương cuốc rẫy...

Tôi hòa vào các hoạt động đầy phấn khích với đám trẻ cùng trang lứa, đủ mọi thành phần, kể cả những đứa "bụi đời". Chúng tôi gọi chúng là "bụi đời" chỉ vì một lý do hơi áp đặt là chúng không được đi học. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình, nên phần lớn chúng không có gì bặm trợn như đám giang hồ chính hiệu. Chúng chơi cũng khá trong mọi trò, chỉ có điều chửi thề và nói tục số một.

Có lần, để gia tăng trọng lượng cho lời cãi của đám bạn cùng phe, tôi gân cổ lên:

- Con c..! Tụi mầy chơi ăn gian bỏ mẹ, đ.. thèm chơi nữa!

Ngay sau đó, tôi nhận thấy mình đã sai lầm lớn.

Thứ nhất, nó không có hiệu năng trong cuộc tranh giành công lý lề đường, vì lời chửi của đối thủ "chuyên nghiệp" hơn và "nặng ký" hơn nhiều lần! Hơn nữa, tôi khám phá ra rằng cách phản đối hiệu quả nhất là im lặng chuyển sang chơi trò khác. Tôi có thế mạnh là luôn nằm trong nhóm "đỉnh" ở tất cả mọi trò. Phần lớn chúng nó chỉ chơi tốt một vài trò, chẳng hạn thằng đá banh giỏi thì không biết chơi bắn bùm (đánh trận giả), hoặc đứa chơi keo hay thì tâng bóng chỉ được vài cái... Thế là chúng phải nhượng bộ để còn chơi tiếp! hehe... giờ nghĩ lại đúng là thời con nít!

Thứ hai, nó quá ư mạo hiểm cho cặp mông luôn bị lạm phát lằn roi của tôi. Xui rủi chửi vào lúc bà chị đi ngang qua hoặc mấy đưa em đang chơi gần đó, thì vào buổi cơm tối ở nhà, ba tôi hẳn sẽ lên cơn cuồng nộ.

Sau này, đôi khi vì công việc giao tiếp, tôi cũng phải uống cafe, nhậu nhẹt với những người thợ thuyền lao động chân tay. Nhiều lúc cũng đệm vài tiếng như là một cách thể hiện sự hòa đồng của mình. Nói cho cùng, nó chỉ là những từ đệm vô thưởng vô phạt...

Cho đến hôm xảy ra cuộc biểu tình đòi Hoàng Trường Sa trước LSQ TQ ngày 9/12/2007.

Ngày hôm sau, tôi lên NET để xem báo chí quốc nội bình luận thế nào về chuyện này. Một cảm giác ngao ngán, chán nản xâm chiếm tâm trí tôi khi nhận thấy sự "câm nín đồng bộ" - từ trên xuống dưới của hàng trăm cơ quan truyền thông nhà nước.

Bỗng, một đường dích dắc trên nút mạng đưa tôi đến bản tin ngắn cũn cỡn của TTXVN.
Bất chợt, tôi hét lên:
- Đ.m tụi mày! Đồ súc vật! Láo vậy mà cũng nói được! TTX ăn cướp...

Suýt nữa tôi nhổ toẹt vào cái màn hình trước mặt. May kìm lại được, không thì phải cặm cụi ngồi lau cái FlexScan Eizo 18" mà tôi mất hết 2 buổi để chọn lựa mới ưng ý.

Nhìn chằm chặp vào mấy dòng chữ của bản tin bẩn thỉu còn dợm trước màn hình, tôi liên tưởng đến những lời nói của Ô. Phó Chủ tịch UBNDTP Ng Thành Tài trưa hôm trước trong Hội trường Nhà văn hóa Thanh Niên. Đảng và chính phủ ghi nhận và biết ơn lòng yêu nước của các bạn như thế đấy! Khốn nạn chưa?

Những tiếng chửi thề tục tĩu bật phát thật tự nhiên! Nó không hề được định trước với ý đồ gia tăng trọng lượng hay thể hiện hòa đồng trong xã giao. Nó không hề gượng ép như trước đây tôi thỉnh thoảng vẫn làm. Tôi chua chát nhìn nhận: - Mình đã biết chửi thề, chửi một cách thật lòng.

Lúc này, tôi mới cảm thông với câu nói của nhà văn Dương Thu Hương, đại ý là: Nếu trở về nước, bà sẽ xxx vào mặt đám lãnh đạo CSVN. Trước đây, tôi rất dị ứng với câu nói này. Tôi nghĩ, dù sao cũng là người có chút chữ nghĩa, lại là nữ giới mà ăn nói như thế thì quá tệ.

Thì ra, sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi con người luôn song hành hai mặt đối lập. Vai trò của giáo dục và xã hội là khơi nguồn chảy theo hướng Chân - Thiện - Mỹ, ngăn chặn bản năng đổ về phía Tà - Ác - Dục. Thế mà...

Bao nhiêu con người có chút ăn học, hiểu biết đã phải bật lên tiếng chửi từ lòng bất bình phẫn uất - khi chứng kiến những trò đê tiện bẩn thỉu dám nhân danh tiếng nói của cả một dân tộc?

Chẳng thể trách được! Tôi không hề biện minh cho những tiếng chửi, mặc dù tôi hoàn toàn thừa nhận nó là xấu xa! Đó là phản ứng tự nhiên rất quý giá mà tạo hóa đã ban cho nhân loại. Đó là sự phản ánh chân thật thế giới bên ngoài qua lăng kính nội tâm của mỗi con người:

- Thấy những thành tựu ngoài sức tưởng tượng của khoa học không gian vươn ra vũ trụ, ta không khỏi trầm trồ: "Kỳ diệu quá, vĩ đại ghê!"
- Chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần của một thiếu nữ xuân thì, là sao khỏi suýt xoa: "Ôi chao! Em là tiên nữ cõi nào lạc xuống đây?"
- Cầm trên tay tuyệt tác của một nghệ nhân, khó nén được lời thú nhận: "Quả là bậc kỳ tài!"
...
- Chứng kiến những gì lãnh đạo CSVN đã và đang làm với sự kiện Hoàng Trường Sa, với ngọn đuốc Beijing2008, chỉ còn biết: "xxx và xxx và hơn thế nữa!"
- Nghe đứa em họ điện thoại nói là blog của mình đã bị chặn không vô được, tôi buột miệng: "Một đám đầu trâu mặt ngựa!"
...

Người ta đang tán tựu xôn xao về tình trạng xuống cấp trầm trọng của nền Giáo dục Việt Nam từ bao nhiêu năm nay.

Điểm tệ hại nhất không chỉ là bệnh thành tích, nạn ngồi nhầm lớp, bỏ học hàng loạt, sách giáo khoa kém chất lượng, giáo viên kém năng lực, bằng dỏm, TS giấy...

Điều tệ hại hơn trong xã hội hiện nay là, khá nhiều người vô tình hay hữu ý không nhìn thấy những sự thật đó. Hoặc giả nhìn thấy nhưng tận dụng luôn những mặt trái xấu xa này để vun vén cho lợi ích cá nhân; góp phần đưa đất nước lún sâu vào thời kỳ BẤN LOẠN TINH THẦN, SUY VONG ĐẠO ĐỨC và KHỦNG HOẢNG NIỀM TIN.

Xuyên-Tường-Lửa

.

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!