Nén hương cho người du ca

Ngày này 7 năm về trước, tôi đọc được mẩu tin trên mạng nói về cái chết của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Cứ ngỡ là trò "cá tháng 4" của cư dân mạng. Nào ngờ, mấy hôm sau đã thấy đưa tin về đám tang của ông.

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi,
Để một mai tôi về làm cát bụi...


Mấy hôm nay trên các diễn đàn thấy có chuyện phản đối nhạc hội TCS gì đó.
Riêng tôi, nếu có bất đồng chuyện này cũng để dành thời gian và sức lực cho cuộc biểu tình chống ngọn đuốc Beijing2008, cần thiết hơn.

Làm người, ai chẳng có sai lầm. Nhất là đối với một nghệ sỹ, hành động thường chịu chi phối của trái tim nhiều hơn lý trí.

Dù sao cũng phải thừa nhận rằng, Trịnh Công Sơn đã góp phần không nhỏ vào nền âm nhạc Việt Nam trong thế kỷ 20.

Bạo quyền nào có thể tồn tại mãi để ép buộc ta chỉ nên hát bài này, không được yêu thích bài kia?

Hãy cứ để trái tim và tâm hồn thính giả quyết định. Ca khúc nào đi vào lòng người, nó sẽ trường tồn. Ca khúc nào khó nghe, ta cứ xem đó là 1 tác phẩm bị lỗi.

Thời gian và lịch sử sẽ làm bổn phận của nó. Mới hay tin mừng, một vết đen trong lịch sử cận đại Việt Nam vừa được tẩy sạch: Chân dung Kinh lược sứ Nam kỳ Phan Thanh Giản đã tìm được lời bình xác thực.

Tôi không dám và cũng chưa đủ tầm nhìn để ghi một lời bình dưới chân dung nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Tôi chỉ cảm nhận được sự cống hiến của ông cho cuộc sống và âm nhạc. Những sai lầm cuối đời của ông, nếu có, thôi xem như ngắt một chiếc lá thu phai thổi bay theo gió...

Một nén hương cho người nghệ sỹ tài hoa,
1/4/2008.

.

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!