Nhớ quá khứ để nhìn về tương lai

Nghĩ về thời cấm chợ ngăn sông 30 năm trước, ai không khỏi phì cười. Cười ra nước mắt: "Sao hơn 60 chục triệu dân lại cam chịu cái điều vô lý tệ hại như vậy?". Thật ra, cũng có vài chục, vài trăm, vài ngàn... lên tiếng bất mãn.

Nhưng tiếng kêu than ấy dường như ngay lập tức bị nghẹn lại ngay từ mái gia đình của họ. Gia đình tôi là một ví dụ, thời đó ba tôi là công nhân viên của một nông trường quốc doanh. Đi làm quần quật suốt ngày con cái cũng chỉ ăn độn, có chút gì gọi là văn minh 1 tí như dầu hỏa, thịt, cá... đều phải đi xếp hàng. Quá mệt, ông chửi đổng: "Chính sách gì mà ngu dôt quá vậy?". Mẹ tôi gần như quỳ xuống van lạy: "Tai vách mạch rừng, tui xin ông, ông có chán sống cũng phải ráng sống mà nuôi bầy con chớ!"...

Bây giờ, ngay cả 1 đứa con nít cũng có thể nói đó là 1 chính sách bậy bạ, đưa kinh tế đất nước đi thụt lùi.

Nhưng đó là chuyện vật chất, xã hội văn minh cần cả đời sống tinh thần. Bây giờ chuyện xăng dầu thịt cá không đến nỗi như thời 1976-1986 (chỉ có hơi đắt đỏ chút xíu so với đồng lương!). Gần đây nghe thông tin về siết chặt quản lý blog, tôi nghiệm lại không khác gì chuyện 30 năm trước. Ai dám lên tiếng thì bị chế tài, khó khăn về nhiều mặt. Đợi đến mấy chục năm sau ư? Tại sao phải đợi?

Cấm chợ ngăn sông mười năm nghẹt thở
Chặn mạng ngăn tin tư tưởng lụi tàn

Bao giờ dân tộc Việt Nam mới "sánh vai với các cường quốc năm châu" đây?

Ai có chút quyền hạn mau thức tỉnh lương tâm cho các thế hệ mai sau mở mặt mở mày. Tôi quá chán nản không muốn viết thêm gì nữa!

.

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!