Mưa từ Hà nội, mưa đến Nha trang, mưa vô Sài gòn

Mưa tầm tả từ sáng sớm. Con đường Đoàn Trần Nghiệp vừa được bê-tông hóa gần một năm, nhưng vẫn không xóa nổi cái tên khôi hài mà chúng tôi vẫn gọi: "Đoàn Trần Ngập"(*).

Mưa có tạnh thì 3-4 ngày sau nước vẫn róc rách như những dòng suối nhỏ. Dòng nước chảy liên tục đủ lâu để duy trì một lớp rêu mỏng bám sát mặt đường. Lớp rêu đủ dày để làm những ai sơ ý trở thành người đo đường bất đắc dĩ.

- Té xe rồi ư ?

Chuyện nhỏ! Xem thủ đô là trung tâm của cả nước, chỉ mưa lớn 3 ngày là đi tong hơn 20 mạng người. Vừa đọc thấy trên Tuổi trẻ Online nói rằng triều cường tại TpHCM cao nhất trong vòng 49 năm qua. Hy vọng thực tế đừng xảy ra theo mệnh đề tỷ lệ thuận: Hà nội có trận mưa lớn nhất trong vòng 35 năm qua, thiệt hại là... => HCM có triều cường lớn nhất trong vòng 49 năm qua, thiệt hại là...

Nhằm nhò gì, trời mưa đã có đất chịu. Vả lại, dân ta lâu nay đã hình thành nếp nghĩ "Sống chung với lũ" - theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Mùa hè di chuyển giữa đường phố mịt mù khói bụi, ai cũng phải vào vai Ninja.
Triệu triệu người đeo khẩu trang hằng ngày có mấy ai nghĩ đến nguyên do cốt lõi?
Trăm ngàn người ngụp lặn trong mưa lũ có thấu tận nguồn cơn?

Đôi khi muốn ngồi lại bên ly cafe buổi sáng, trải lòng với bạn bè tâm giao. Ngại một nỗi câu chuyện nhiều lúc trở nên vô duyên vì một lời an ủi:

- Người ta sao mình vậy đi mày ơi! Bất công, tham nhũng... tràn lan ai không biết, nói ra làm chi chỉ rước họa vào thân thêm mệt!

Định cãi lại một hồi rằng:
- Có nhiều chuyện tụi mày chưa biết vì báo chí truyền thông ém nhẹm...
- Ai cũng như vậy thì ai lên tiếng đây?
- Hay đợi con cháu đời sau lãnh đủ?
-...

Nhưng rồi thôi, thay bởi tiếng thở dài ngao ngán... Cafe không đường còn dễ uống hơn!
Thà rằng tụi nó cố sống cố chết cãi như trong giáo trình chính trị mười mấy năm về trước rằng: CNXH là con đường tất yếu, là chế độ ưu việt nhất trong xã hội loài người... v...v... và v...
Đằng này lại theo chủ thuyết ông lái đò trong chuyện Khuất Nguyên: sống chung với lũ, quấy bùn rửa chân chớ dại gì!

Có lẽ, nhận định của blogger Trần Đông Chấn là xác đáng: "Chẳng khó gì để thấy xung quanh ta hằng ngày hàng nghìn chuyện nghịch lý như thế. Đưa hối lộ là xấu và sai nhưng chẳng mấy ai sợ, nhưng phát hiện và tố giác tham nhũng thì giờ ai cũng sợ … đi tù." !!!

Mưa lại dậy lên từng cơn nặng hạt, mùa đông đệm thêm những nhịp buồn trong tấu khúc kinh tế suy đồi...

-----------------------------
(*) So với những đoạn đường khác thì ĐTN vẫn còn đỡ hơn nhiều. Ví dụ, đoạn đường đến trường mầm non của mấy đứa cháu bị ngập cao đến nỗi không có bất kỳ loại xe có động cơ nào vô được. Người nhà đến đón con cháu chọn một trong các giải pháp:
- Để trẻ em trên xe đạp đẩy qua vùng nước ngập.
- Đi xe máy 2 người: 1 người đứng giữ xe, 1 người lội bộ vô trường cõng trẻ đi qua đoạn đường mấy trăm mét.

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!