Câu chuyện cuối năm

Năm mới 2009 đã gần kề, kiếm chuyện gì vui vui đầu năm đây?
Thôi kể chuyện trẻ con vậy. Không hiểu sao nhìn mấy đứa cháu là bao nỗi bực dọc lại vơi đi. Có lẽ chúng quá dễ thương và lém lỉnh.
Câu chuyện này xảy ra vài tháng rồi. Đó là một đêm Tp. Nha trang bị cúp điện.
Mỗi phòng trong nhà được thắp một ngọn nến.
Tôi ngồi trước hiên nhà cho mát. Bỗng nghe trong phòng khách có tiếng hát: "Hặp bì bợt dầy dú du..."
Tôi quay lưng trở vô thì đứa cháu gái gọi bằng bác (chừng 32 tháng tuổi) thổi phù cây nến, làm cả phòng tối om.
Tôi la lên:
- Nai, không được thổi đèn nghe chưa!
Rồi bật quẹt thắp lại. Đèn vừa sáng thì nó lại lẩm nhẩm hát: "Hặp bì bợt..." và ... phù một cái nữa!
Tôi bực quá, đét cho một cái vào mông. Nó khóc nức lên.
Tôi thắp lại đèn và bồng nó ra ngoài hiên, nhưng nó cứ khóc tức tưởi: "Sinh nhật, sinh nhật mà..."
Thôi rồi, cây nến đối với nó là biểu trưng của sinh nhật.
Tôi định nói: "Hôm nay đâu phải là sinh nhật của con đâu!". Nhưng sực nhớ ngày / tháng đối với đâu có nghĩa lý gì.
Bèn hỏi:
- Hôm nay có ai mua bánh kem cho con không? Nó lắc đầu.
- Ba mẹ có mua quần áo đẹp cho con không? Có ai mua đồ chơi cho con không?
Thấy nó đã êm êm, tôi giải thích: - Khi nào sinh nhật thì phải có bánh kem, cây nến thì thắp trên bánh kem, đúng không?
Bữa nay không phải sinh nhật nè, không có bánh kem, thì con không được thổi tắt đèn nghe chưa?
Nó vui vẻ gật đầu.
Sau này, tôi phát hiện ra tất cả mọi chuyện sai quấy của nó đều phải giải thích thật rõ ràng, rành mạch, thật chi tiết. Nếu cứ nạt nộ, đánh mắng nó thì tác dụng ngược lại.

Ôi, đó cũng là một bản năng đáng quý của CON NGƯỜI, từ khi chập chững biết tư duy - đã không thích bị áp đặt vô lý!

.

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!