LÀM NGƯỜI KHÓ LẮM AI ƠI!

Tháng 12 lại về, tháng 12 nghiệt ngã!
Sóng biển Đông vẫn dậy lên từng lớp bọt đục ngàu.
Tin báo thời tiết còn dè chừng những cơn áp thấp...

Vừa hay tin CNOOC khoan dầu trong lãnh hải Việt Nam.
Có cái gì tương tự với tháng 12 năm 2007 - Khi tôi nghe tin Hoàng Trường Sa bị cưỡng nhập Tam Sa.

Chỉ là tương tự thôi, cảm xúc trong tôi đã khác nhiều rồi.
Tôi ngao ngán xem hàng ngàn thư bạn đọc trên VietnamNET lên tiếng ủng hộ...
Tôi dửng dưng khi các blog, forum... dậy lên lời kêu gọi biểu tình chống TQ khai thác dầu trái phép trên biển Việt Nam...
Và cảm xúc trong trong tôi thật sự chết hẳn khi hay tin tòa y án sơ thẩm với anh Điếu Cày.
Nếu ai khăng khăng rằng anh ta trốn thuế đáng phải chịu tội như vậy thì xin đừng đọc tiếp nữa.

Bởi vì tôi không nghĩ như vậy.
Tôi nhớ lại ngày 16/12/2007. Dưới tán lá xanh của công viên 30/4, anh Điếu Cày ngồi trên bãi cỏ ở giữa, xung quanh là các em sinh viên, có cả văn nghệ sĩ, cựu chiến binh... Bỗng dưng tôi có ý nghĩ ngồ ngộ: Không ngờ cái ông cựu chiến binh này lại là người hướng dẫn mình trong đợt thực tập này (Kể từ hôm 9/12/2007 thì tôi coi những lần đi biểu tình là các buổi thực tập cho các bài học về lòng yêu nước). Bản thân tôi rất ghét học chay lý thuyết, bất kể môn nào cũng vậy.

Khi về NhaTrang, những bài viết kêu gọi biểu tình chống TQ và tẩy chay Thế vận 2008 của tôi trên blog đã khiến CA nhiều lần đến nhà. Mẹ tôi bực mình:
- Thôi dẹp mấy cái chuyện đi biểu tình đi con!
- Không!
- Tại sao vậy?
- Chẳng thà ba mẹ cho con đi bán cà-rem vé số, theo mấy tụi đá cá lăn dưa ngoài chợ thì thôi. Đằng này cho con ăn học tử tế thì con phải làm theo chuyện phải thôi.
Tôi gắt luôn với bà chị cả:
- Bà đi dạy sử cho học sinh, khi lấy ví dụ về lòng yêu nước cho tụi nó thì sao? Dạy chay thôi hả?

Nói thì cứng cỏi như vậy, nhưng đến khi thấy mẹ và chị em bị khủng hoảng tinh thần vì CA đến lục xét nhà, tôi lại không chịu nổi. Và tôi phải cắn răng ký vào biên bản vi phạm hành chính. Trong lòng bỗng dậy lên niềm phẫn uất hơi phi lý. Tôi hận các Thầy Cô giáo đã dạy tôi từ nhỏ: Tại sao trong các bài học lịch sử không dạy thêm cho tôi một điều rằng Yêu nước không được tự phát - yêu nước là phải xin phép?

Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc đời này khốn nạn như lúc này! Tôi nguyền rằng, có thể cuộc đời mình không cần sống đến sáu bảy tám chục hay trăm tuổi làm gì - làm sao những ngày mình còn tồn tại trên cõi đời này, mình thực sự là CON NGƯỜI là đã quý lắm rồi. Bà Ngoại Tám của tôi hồi còn sống vẫn hay nói rất bình dân: "Làm Người khó, làm ch..' dễ!"

Xin nguyện theo gương Phùng Quán:
...Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ

...
.

◄◄ Home

4 comments:

Nguyễn Phan said...

Chào anh Hải,
Cho tôi chia xẻ cùng anh nỗi đau và nỗi buồn thấy bất công nhan nhản trước mắt mà không làm gì được, bởi bị vây bởi mấy vòng hàng rào: gia đình, công an và nay còn thêm bọn xâm lăng phương Bắc.

Tôi may mắn được sống ở hải ngoại, lúc nào cũng được luật pháp tử tể che chở, nhìn về quê hương vẫn còn nằm trong gọng kềm của độc tài cọng sản mà lòng quặn thắt.

Còn 5 hôm nữa thế giới kỷ niệm 60 năm công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, mà Việt (Cộng) Nam có thò bút vào ký, nhưng chưa bao giờ mảy may tôn trọng chính chữ ký của chúng. Sáng mai, như mọi năm, chúng tôi lại đi hơn 500 cây số để biểu tình đòi nhân quyền cho VN. Năm nay thêm việc đòi lại Hoàng Trường Sa - tại thành phố ngân hàng Đức, Frankfurt.

Biết là mình đòi một buổi, chúng cũng chẳng thèm trả cho mình bất cứ cái gì, nhưng vẫn phải đi - như mỗi ngày 30.4 hằng năm. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã bảo "Không đòi ai trả núi sông ta". Nên chúng ta cứ đi đòi. Vả lại ở ngoài này người biểu tình không bị công an sách nhiễu, đe dọa, khủng bố. Không đòi coi chừng có tội với tổ tiên.

Ở Nha Trang chắc anh Hải cảm thấy cô đơn với những ý nghĩ của mình thì phải? Mấy chục năm nay rồi, tôi mới thấy nhiều tiếng nói không khuất phục trước bạo quyền, ngày càng nhiều, dù nhà cầm quyền vẫn không ngớt ra tay khủng bố, tù đày họ. Anh không cô đơn đâu. Những Thanh Nghiên, Công Nhân, anh Đài, nhà văn Xuân Nghĩa tuy thể xác bị cầm tù, như tôi nghĩ tâm hồn họ bay bổng, tự do. Vì họ đã làm đúng, đã đứng lên đáp lời sông núi. Những người như những vị này, như anh hiện tại qua những lời trần tình trên Blog, được sự trân trọng của rất nhiều người còn thiết tha đến tiền đồ và tương lai đất nước. Mong anh luôn vững lòng.

Chúng ta đã thấy ánh sáng cuối đường hầm. Ra khỏi tăm tối chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi tin mãnh liệt như thế.

Kính anh

Nguyễn Phan

Sea Free said...

Kính gởi anh Nguyễn Phan,
Trước hết, cho tôi gởi lời thăm sức khỏe đến anh và tất cả kiều bào Việt trong chuyến biểu tình hôm nay. Cầu mong ơn trên mang đến nhiều may mắn cho tất cả mọi người.

Giữa môi trường sống đầy đủ vật chất và tinh thần mà các anh/chị vẫn luôn hướng lòng về đồng bào ở quê nhà, thấu hiểu được nỗi khổ của dân Việt thì quý giá biết dường nào!

Tôi cũng tin trời cao sớm muộn sẽ nhìn thấy lòng thành và nỗ lực của chúng ta.

Chúc anh sức khỏe và gặp nhiều may mắn,
PVH.

Nhat Lan said...

Thưa anh Hải
Rất vui được tiếp súc với anh qua Blog như vây . Lan vẫn hăng theo dõi tin tức cuả quê nha va biết được những sanh hoạt đấu tranh cho quân đảo máu thịt cuả chúng ta do ông cha để lại ...đã bị ngươi ngoai cưỡng chiếm mất !
Tiên Nhân của chúng ta đã nhắn nhủ :"Không thể để mất đi du la một tấc đất do ông cha ta đã dung chính máu xương của Tổ Tiên xây dựng lên ." Chúng ta có bổn phận phải din giữ lấy, thưa các anh chị .Trân kính .
N.Lan

Sea Free said...

Cảm ơn về những chia sẻ của chị N.Lan!
Nhiều lúc mình cũng thấy nản, nhưng nghĩ thôi ráng làm được cài gì thì làm. Bây giờ không đòi được thì cũng có còn dấu ấn cho các thế hệ sau đòi tiếp. Chứ im lặng đáng sợ kiểu này qua đời sau là "cứt trâu hóa bùn"...

Nhờ có Internet mà k.cách xa xôi cũng thấy gần. Hân hạnh được biết chị N.Lan, đều là những người cổ súy (xúy ?) cho Tự do-Công bằng...
Thân mến,
PVH.

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!