Cho em xin lợi ích 10 năm...

Phố hoa tan nát, Hà thành xấu hổ cúi gằm mặt:
- Ứ ứ, em chả! Từ nay các bác đừng trịnh trọng hoa hòe gọi em là "Nghìn năm văn hiến" nhé. Ngượng khiếp!
Khốn nạn hơn là có những kẻ không biết tự ngượng (chắc quen tự sướng rồi) nên quyết liệt đổ lỗi cho "văn hóa nông thôn, làng xã"[1]. Mấy gã này quên mất là những chậu hoa, cành đào tươi tắn kia do đâu mà có? Người nông dân chân lấm tay bùn chăm chút từng li từng tí mới có được cái vẻ thanh khiết, tươi tắn của từng bông hoa, lẽ đâu cam tâm ngắt đọt bẻ cành tàn bạo như thế?

(Nguồn ảnh: Dân Trí)

Công bình mà nói, sự kiện này chỉ là một minh chứng cho thấy thực trạng chung về đạo đức & lối sống của xã hội hiện nay ra sao. Nếu nhìn rộng hơn một chút, ta sẽ không thấy ngạc nhiên. Một chiều hè dạo trên bãi biển, ta sẽ thấy vô số người ngồi hóng mát vô tư ném những cái cùi bắp xuống bờ cát, thảy những bịch mắm tôm ăn dở cùng với hột xoài, cóc... vương vãi khắp nơi. Số phận của những bãi cỏ xanh trong công viên cũng tương tự. Tất cả đều mang một điểm chung là người ta chưa nhận thức được giá trị của cái môi trường xung quanh, cái không khí mà chúng ta đang hít thở. Không khí ở đây hàm chứa cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngoài chuyện đạt tiêu chuẩn về độ trong sạch (không quá nhiều khói, bụi, chì...); nó còn là biểu trưng cho văn hóa của một cộng đồng.

Tôi còn nhớ một lần đi uống cafe với thằng bạn ở Sài gòn. Chạy qua mấy lượt quán nó vẫn chưa ưng ý. Tôi nói: - Vô đây uống nè, chạy đi đâu nữa!
Nó dừng xe, nhìn bao quát một lượt rồi dzô số dzọt tiếp. Tôi thắc mắc:
- Mày muốn tìm cái gì nữa?
- Tìm quán nào có "không khí" một chút!
Tôi thì dễ dãi hơn, chỉ cần quán nhạc đừng ồn quá, đặc biệt không phải loại "máy lạnh bít bùng nhưng hút thuốc xả láng" là OK rồi. Nhưng tôi cũng thừa nhận ý kiến của thằng bạn rất chí lý! Nếu để giải khát thì ghé quán nước mía mần 1 lúc 2 ly, tốn chưa đến 5 phút đồng hồ. Còn khi đã uống cafe thì cái "không khí" của quán là quan trọng.

Những người đi "dạo" phố hoa dường như không có khái niệm về cái "không khí" này. Họ không mường tượng được cảm giác hòa mình giữa cái thanh bình êm ả của trời xuân với muôn hoa khoe sắc; cái đặc thù rét buốt cuối đông Hà nội hay ánh nắng chan hòa ấm áp đầu xuân Sài gòn... Tất cả đều góp phần tạo nên một cái phông nền, cái "không khí" cho cuộc du xuân, thưởng ngoạn. Trên cái nền ấy, dẫu chúng ta đang sánh bước cùng người thân yêu hay làm lữ khách độc hành, đều dậy lên trong lòng niềm rạo rực của mùa xuân:
♫♪ Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng. Chờ tia nắng về trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đoá môi hồng...[2]
hay:
♫♪ Rồi dập dìu mùa xuân theo én về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến...♫♪
Cố nhạc sỹ Văn Cao nếu biết rằng, 33 năm sau[3] người dân thủ đô dạo phố hoa như thế nào, chắc chỉ còn nước ngửa mặt mà ... khóc ròng!

Phố hoa Hà thành tan nát!
Những cành hoa ứa nhựa trêu rằng: - Lợi ích mười năm còn chưa nhìn thấy, thì lợi ích trăm năm của lũ chúng bây cũng xa vời như cái "thiên đường" XHCN mà thôi!

----------------------------------------
[1] Đừng đổi lỗi cho "văn hóa nông thôn"
[2] Lời bài hát "Điệp khúc mùa xuân" (Sáng tác: Quốc Dũng)
[3] Bài hát "Mùa xuân đầu tiên" do nhạc sỹ Văn Cao sáng tác năm 1976.

.
◄◄ Home

1 comments:

Anonymous said...

MAKE INTERNET MONEY WITH YOUR BLOG

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!