Diễn văn tản mạn

Tôi thích xem diễn văn của các ứng viên, nguyên thủ Hoa Kỳ.
Chẳng phải vì sự nổi tiếng của họ.
Chẳng phải bị cuốn theo cơn sốt của truyền thông quốc tế nhân sự kiện người da màu đầu tiên ra ứng cử tổng thống Mỹ.

Chỉ đơn giản là theo góc nhìn của tôi, đó là những bài văn xuất sắc trong số những bài văn đáng xem nhất của thế giới này.
Cho dù được dịch lại từ Anh ngữ, mỗi bài diễn văn đều có sức cuốn hút riêng. Qua đó, ta thấy rõ hơn về bản thân, tư tưởng và tính cách của từng nhân vật.
Âu vì thế mà người ta vẫn nói "văn là người" chăng?

Khá thú vị khi xem và so sánh hai bài phát biểu của hai ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ vừa qua. Cùng chung một chủ đề Lòng yêu nước, mỗi người đều bày tỏ quan điểm của mình theo một phong cách riêng, và phóng khoáng là điều cốt lõi làm nên cái hồn trong mỗi bài phát biểu. Ở đó, họ nói lên suy nghĩ thật tự nhiên, không phải tuân theo cái "lề phải, lề trái" nào cả, không bị chi phối bởi chủ trương, chính sách của ai. Tự do phát biểu, tự do bày tỏ nhưng lại chịu áp lực soi xét của hàng trăm triệu con người. Được chấp nhận để vượt qua cái áp lực ấy đã là một thành công.

Có người thích bài của Ô. Barack Obama (A Faith in Simple Dreams) hơn so với bài của Ô. John McCain (A Cause Greater Than Self), có người thích ngược lại. Đó cũng là điều bình thường trong cuộc sống. Nếu diễn đạt theo con số thống kê thì có thể nói Ô. Obama chiếm được 53% cảm tình, Ô. McCain chiếm 46% (1% còn lại có lẽ là theo trường phái "I don't care" chăng?)

Về phần mình, tôi theo trường phái chọn lấy một đoạn tâm đắc nhất trong mỗi bài:

1. Bài của Obama:
That is the true genius of America — a faith in simple dreams, an insistence on small miracles. It's the idea that we can tuck in our children at night and know that they are fed and clothed and safe from harm; that we can say what we think, write what we think, without hearing a sudden knock on the door; that we can have an idea and start our own business without paying a bribe; that we can participate in the political process without fear of retribution; and that our votes will be counted.
Lòng yêu nước - ấy là niềm tin vào những giấc mơ đơn giản, đích thực của nước Mỹ, được xác quyết trên những điều kỳ diệu nhỏ bé. Đó là những ý tưởng mà chúng ta có thể đưa vào lời ru trong giấc ngủ con trẻ hằng đêm, và biết rằng chúng được nuôi dưỡng và an toàn trước mọi hiểm họa; rằng chúng ta có thể nói và viết lên những điều mình suy nghĩ, mà không phải dè chừng tiếng gõ cửa; rằng chúng ta có thể nuôi dưỡng ý tưởng và khởi tạo công việc làm ăn của riêng mình mà không phải đóng một cắc hối lộ nào cả; rằng chúng ta có thể tham gia các trường phái chính trị mà không lo sợ bị trù dập; và cuối cùng - những lá phiếu của chúng ta thực sự được tính trong các cuộc bầu cử.

2. Bài của McCain:
The good citizen and patriot knows happiness is greater than comfort, more sublime than pleasure. The cynical and indifferent know not what they miss. For their mistake is an impediment not only to our progress as a civilization but to their happiness as individuals.
Một công dân gương mẫu, có tình yêu Tổ quốc biết rằng hạnh phúc lớn lao hơn sự an nhàn, cao thượng hơn lạc thú. Những kẻ hoài nghi, yếm thế và những người vô cảm không biết được mình đã mất mát điều gì. Những sai lầm của họ không chỉ là trở lực cho sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại, mà còn cho hạnh phúc cá nhân của chính mình.

Bài diễn văn nhậm chức của vị tổng thống thứ 44, nguyên thủ da màu đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cũng gây ấn tượng và thật sự truyền cảm. Và đây là đoạn tôi chọn trích dịch:

To those leaders around the globe who seek to sow conflict, or blame their society's ills on the West - know that your people will judge you on what you can build, not what you destroy. To those who cling to power through corruption and deceit and the silencing of dissent, know that you are on the wrong side of history; but that we will extend a hand if you are willing to unclench your fist.
Đối với các lãnh tụ trên khắp thế giới muốn gieo rắc xung đột, hoặc muốn đổ thừa những tệ nạn xã hội cho phương Tây - nên biết rằng dân chúng sẽ phán xét các vị theo những gì mà các vị vun đắp, chứ không phải những gì các vị hủy hoại. Với những ai bấu víu quyền lực bằng nhũng lạm, gian lận hay bịt miệng tiếng nói đối lập - hãy biết rằng các vị đang đứng về phía trái của lịch sử; tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng đưa tay đón nhận sự cải cách của các vị.

Đoạn này không có gì đặc sắc, nhưng rất sát với tình hình thực tế tại Việt Nam.
Đoạn nào mình tâm đắc thì có quyền trích dịch, đó là quyền tự do của mình. Còn khi đã gọi là đăng toàn văn thì tuyệt đối không được cắt xén, đó là nguyên tắc căn bản của truyền thông. Báo VietNamNet theo "lề phải" quá sát nên vi phạm nguyên tắc này. Họ đã cắt bỏ cụm từ CNCS và Khe Sanh ở hai đoạn, cắt toàn bộ lời chúc phúc cuối cùng của ông Obama. Ôi chao, cần chi phải khổ sở vậy trời? Thật đáng thương hại cho hệ thống truyền thông độc tài. Ông ta phát biểu cho dân Mỹ nghe kia mà, đâu ép mình nghe. Mình muốn đăng lại cho dân mình đọc thì tôn trọng người ta một chút.


Gần hai triệu dân Mỹ tề tựu quanh đồi Capitol trong cái lạnh buốt cuối mùa đông Hoa Thịnh Đốn, giữa bao bề khốn khó của nền kinh tế đang suy thoái - để nghe diễn văn và tuyên thệ của tân thổng thống. Ai bảo dân Mỹ thực dụng? Nói thực tế có lẽ chính xác hơn. Dân chúng vui mừng trong lễ nhậm chức vì đó là kết cục mỹ mãn của DÂN CHỦ đích thực. Hào quang thắng lợi của tân tổng thống phản chiếu nét rạng ngời trên gương mặt họ qua từng lá phiếu. Họ tìm thấy trong bài diễn văn những đường lối, phương hướng đáp ứng được nguyện vọng và quyền lợi của chính mình.

Và, Barack Obama cũng như tất cả những người tiền nhiệm đều có thế sẽ bị la ó, phản đối... thậm chí hầu tòa nếu việc làm của ông đi ngược lợi ích của cộng đồng. Ở cái xứ ấy, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, bất kể họ là nguyên thủ quốc gia hay anh công nhân xén cỏ! Vượt lên trên mọi thứ khác, nền DÂN CHỦ thứ thiệt đã đóng góp cho nhân loại rất nhiều, chỉ riêng lãnh vực khoa học-công nghệ cũng đã đứng đầu thế giới.

Cá nhân tôi không phải là công dân Hoa Kỳ, nên không có những cảm xúc như họ. Nhưng qua sự kiện này, thêm một nữa tôi nghiêng mình ngưỡng phục những bước tiến vượt bậc của quốc gia non trẻ này. Chỉ mới 60 năm trước, người da màu còn bị kỳ thị ghê gớm trong cộng đồng Hoa Kỳ, ngày hôm nay người da màu đã lên làm tổng thống! [*]

Giấc mơ Mỹ quả là có sức hấp dẫn, rất thực tế: Bạn là ai? Xuất thân thế nào? - Không quan trọng! Chỉ cần bạn chứng tỏ được mình, cơ hội luôn ở trong tầm tay bạn!

Giấc mơ Việt Nam còn bao xa nữa?

-----------------------------------
[*] Một chút so sánh liên hệ với VN:
60 năm trước, các văn nghệ sỹ có tư tưởng tiến bộ trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm bị kết án: có tư tưởng chính trị thù địch, phản động. Ngày nay, nhà báo vẫn phải hầu tòa vì nói thẳng nói thật, vì phanh phui tham nhũng...

.

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!