MA BÀN PHÍM

Dừng xe, hắn nói với nhân viên đổ xăng ở trạm:
- Cho đầy bình!
Chuyện xăng lên giá, rau cá lên theo dường như không có ý nghĩa gì đối với hắn, khác xa phần lớn những khuôn mặt đăm chiêu, đang âu lo dán mắt vào bảng đồng hồ đo chỉ số tiền trên tháp bơm xăng.

Len ra khỏi đám đông lao nhao, rồ ga vượt mặt một chiếc bán tải đang xì khói đen kịt, hắn lách vào cái hẻm nhỏ để đi tắt ra con phố chạy dọc bờ biển. Tuy lộ trình này có xa hơn tí chút, nhưng được cái ít xe cộ và đỡ bụi bặm hơn.
Biển ở phía trái phả lên những làn gió tanh nồng mùi rêu mặn:
- Mẹ kiếp, thời tiết năm nay quái lạ! Suốt cả tháng hè đầu tiên mưa dầm gió bấc, bây giờ thì oi bức không chịu được!

Đang vi vu trên con đường dài và đẹp nhất thành phố thì sực nhớ cái tin nhắn của vợ vừa nhận ở cổng cơ quan, hắn ngoặt xe lại phóng vào con đường nhỏ dẫn xuống chợ. Hắn nhăn nhó tấp xe lên vỉa hè, bên cạnh đám xe thồ chuyên nghiệp lẫn không chuyên đang uể oải ngáp dài. Vẻ chán nản của dân xe ế khách và của đám công chức chờ vợ không khác nhau là mấy. Bất giác, hắn nhớ đến mấy đứa bạn đồng nghiệp. Thằng nhẹ thì bị cách chức chuyển công tác, đứa nặng thì vào khám bóc lịch...
- Sao lắm thằng điên thế không biết! Việc điếu gì phải "lương tâm" với chả "nghề nghiệp"? Cứ êm êm sớm cắp ô đi, chiều lại cắp về, chết thằng tây nào đâu? Viết bài, phóng sự thì cứ theo chủ trương đường lối, bây giờ có luôn cái lề phải sướng quá - cứ thế mà nương lên, mà sống, mà thụ hưởng...

Nhưng công bằng mà nói, nếu không nhờ tiềm lực mạnh mẽ phía bên vợ thì kinh tế của cái gia đình nho nhỏ - hai vợ chồng một đứa con của hắn cũng căng. Lương tiền thực tế chỉ vừa đủ hắn cà phê thuốc lá, nhậu lai rai và nâng cấp máy tính, điện thoại, chơi game-online... Hắn không giỏi đánh quả lẻ để có thêm khoản này khoản nọ, nhưng bù lại, rất ngoan ngoãn, tuyệt đối không dính vào chuyện bia bọt nháy nháy. Tức là cái khoản tăng hai tăng ba sau các độ nhậu. Vả lại, bà xã cũng phong tỏa tài khoản hắn trong tầm kiểm soát, đừng mơ léng phéng nọ kia.

Đoạn đối thoại hơi to tiếng của một bà nội trợ với gã xe ôm ở góc đường làm hắn phì cười:
- Có mấy nghìn bạc cũng kỳ kèo!
Nhưng rồi hắn chợt nhớ lại, đâu phải thu nhập ai cũng như vợ hắn đâu nhỉ. Đợt thưởng Tết vừa rồi của cô ấy chắc cũng tầm 6, 7 năm lương của bà công chức thường thường nọ!

Nghĩ về chuyện viết lách, hắn bỗng phấn chấn hẳn lên với cái ý tưởng vừa nảy đến hôm kia. Châm một điếu thuốc, lim dim nhìn làn khói trắng đục vật vờ trôi ngược về phía sau, hắn điểm lại những bước phác thảo chính trong cái đề án rất ư là tâm đắc của mình.

Số là sau gần bốn năm tác nghiệp, hắn phát hiện ra một quy tắc khá lý thú trong công việc của mình. Nếu kết hợp với chiếc máy tính cá nhân thì nghề này cứ gọi là gác chân chữ ngũ vừa phì phèo vừa tác nghiệp.
Trước tiên hắn phân loại bài viết, phóng sự thành những típ chuyên biệt như: lãnh đạo thăm viếng, đưa tin kinh tế, đưa tin tội phạm...
Hắn nhận định, bất kỳ một lãnh vực nào, việc đưa tin cũng phải tuân theo một công thức bất di bất dịch, lệch xa một khoảng nào đấy là kể như đi mò tôm ngay.
Thoạt nghe có vẻ phải chịu áp lực cao lắm, nhưng ngẫm lại đấy cũng là cái hay, là tiền đề cho ý tưởng sáng tạo của hắn chứ!

Ý tưởng này phải kết hợp với thằng bạn làm bên IT, chuyên về trí tuệ nhân tạo gì gì đấy. Về mặt chuyên môn nghiệp vụ đã có hắn, thằng bạn IT chỉ xây dựng một phần mềm nhỏ trợ giúp cho các phóng viên. Họ chỉ cần nhập các thông số đầu vào như tên nhân vật, tên công ty, xí nghiệp, lãnh vực... thì úm ba la bấm Enter phát là có ngay một bài báo rất pờ-rồ. Không cần phải chỉnh lỗi chính tả, ngữ pháp, đặc biệt là không bao giờ bị phạm lỗi lấn lề.

Đây nhé, típ "lãnh đạo viếng thăm" sẽ có sườn như sau:
- Ngày X tháng Y năm Z, đồng chí A đã có cuộc viếng thăm đơn vị (cơ quan, công ty...) B. Đồng chí A nhận định, mặc dầu tình hình (lãnh vực C) trong thời gian qua đã có những diễn biến phức tạp, khó lường nhưng lãnh đạo B đã biết cách khắc phục khó khăn, đạt được những thành quả đáng tự hào. Cuối cùng, đồng chí A đã cho ý kiến chỉ đạo cần phải phát huy hơn nữa tinh thần vượt khó, sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần đưa lãnh vực C lên một tầm cao mới...

Còn típ "đưa tin tội phạm" sẽ có dàn ý cơ bản thế nầy:
- Ngày X tháng Y năm Z, đơn vị A đã mưu trí dũng cảm triệt phá tổ chức (băng nhóm, đối tượng...) B. Từ ngày M đến ngày N, đối tượng B đã ngấm ngầm liên kết với tổ chức C hòng âm mưu thực hiện những hành vi phạm pháp. Nhưng việc làm của chúng không thể nào lọt qua mắt cơ quan công an và tinh thần cảnh giác cao độ của quần chúng nhân dân. Tại cơ quan điều tra, đối tượng B đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi tội lỗi của mình, mong được sự khoan hồng của đảng, nhà nước. Dư luận quần chúng nhân dân tỏ ra đồng tình ủng hộ việc ngăn chặn kịp thời hành vi của bọn tội phạm...

vân vân và vân vân...

Sau khi chương trình hoàn tất, phóng viên sử dụng chỉ cần chọn típ bài và nhập vào các thông số X, Y, Z, A, B, C... rồi bụp ENTER phát là có bản tin ngon ơ. Thằng bạn IT của hắn còn đề nghị rằng, nên có thêm một tham số phụ chỉ mức độ nghiêm trọng cho các bản tin loại tội phạm. Chẳng hạn, khi phóng viên chọn loại "Nghiêm trọng" thì sẽ có thêm các từ diễn tả mức độ như "cực kỳ mưu trí", "cực kỳ nguy hiểm", "cực kỳ phản động"... được đưa vào bản tin. Hắn hoài nghi liệu có làm được không thì thằng bạn phẩy tay:
- Chuyện nhỏ như con thỏ!

* * *

Gần bốn giờ sáng, hắn trở mình thức giấc.
Cảm xúc lâng lâng khó tả lại dậy lên trong lòng, như là tâm trạng phấn chấn của đứa trẻ vừa có món đồ chơi lạ. Hai năm trước cũng thế, khi vừa tậu chiếc laptop IBM, đêm ấy hắn rạo rực thức giấc tầm hai giờ sáng ngồi cặm cụi hết xem cấu hình lại test thử ram, tốc độ...

Tan tầm chiều nay, thằng bạn IT đưa cho hắn cái USB:
- Bản final đây, mấy lỗi tràn bộ nhớ khi nhập liệu đã chỉnh ngon lành, dùng tác nghiệp luôn được rồi đấy!
Cơm tối xong, vừa bật máy tính, cài chương trình vào chưa kịp chạy thử xem diện mạo nó ra làm sao, thì vợ hắn đã giục:
- Thôi, thôi lại game online nữa đấy phỏng? Tối nay có hẹn uống cafe với vợ chồng chú út không nhớ à? Anh cả gì vô tâm không chịu được!

Hắn rón rén bò qua người vợ, không khéo động chạm làm ả thức giấc, nổi hứng đòi cùng tập thể dục buổi sớm thì ê cả mình.
Màn hình khởi động quen thuộc Windows Vista hiện lên trong tiếng ro ro của chiếc quạt gió, không khí mát mẻ buổi sớm thật dễ chịu!
Hắn click vào biểu tượng i-Reporter với một cảm xúc háo hức vô cùng, đây là đứa con tinh thần với ý tưởng của hắn được thằng bạn chung tay tạo nên. Một giao diện đơn giản, nhưng rất bắt mắt và dễ dùng.

Nào thử ngay nhé! Hôm qua vừa có cuộc tấn công truy bắt mấy tay phản động dân chủ...
Chọn típ "Đưa tin tội phạm" này, rồi ... xem nào, trên đã chỉ đạo vụ này phải thật hoành tránh... thì chọn thêm chức năng "Nghiêm trọng"... đây rồi, click click!
Bắt đầu nhập các thông số nhé! X, Y... rồi A này: Tổng cục Điều tra... hắn say sưa gõ phím lách cách.
Bên ngoài có tiếng cổng mở lịch kịch và tiếng ông Tư hàng xóm kêu mấy con chó cùng đi dạo biển.

Cuối cùng thì việc nhập tham số đầu vào và thiết lập các tùy chọn đã xong, trời vừa sáng tỏ. Hắn vươn vai hít một hơi dài khoan khoái, chân tì xuống sàn nhà đánh chiếc ghế xoay đúng một vòng 360°. Chuẩn bị ENTER nào! 1, 2 ,3... pập!
Đọc lướt nhanh bản tin, mặt hắn méo xệch:
- Sao lại thế này? Mẹ kiếp! thằng này nó chơi xỏ mình hay sao?
Về dàn ý của bản tin không có gì sai sót, chỉ có một điều quái lạ là tất cả những từ nhạy cảm như Dân chủ, Tự do, Nhân quyền.... đều biến thành xxx và xxx hết cả!
Giờ này còn quá sớm để điện thoại cho thằng bạn trời đánh, thôi chịu khó copy sang Word rồi sửa bằng tay cho kịp vậy!

Màn hình trắng đơn điệu của Ms-Word làm hắn thêm ngao ngán, đứa con tinh thần i-Reporter coi như chết yểu!
Hắn bực bội đưa con trỏ đến các chỗ có cụm từ xxx, bắt đầu gõ phím để chỉnh lại.
- Quái quỷ gì nữa đây?
Những chữ cái do chính tay hắn gõ vào từ bàn phím vẫn không hiện ra đúng như ý muốn, vẫn là dãy xxx đáng ghét kia!
Hắn kìm chế cơn giận dữ, mổ cò thật chậm, từng chữ cái một: d-a-a-n c-h-u-r
Phím r vừa được nhả ra thì dãy xxx trêu ngươi lập tức thế chỗ vào vị trí trên màn hình, nơi đáng ra phải là từ "dân chủ".
Mồ hôi bắt đầu toát ra lấm tấm trên trán hắn, dù nhiệt độ trong phòng buổi sớm se se lạnh!
Hắn ngồi thừ như kẻ mất hồn:
- Thế ra không phải lỗi ở chương trình i-Reporter! Máy bị nhiễm virus ư? Có kiểu virus nào đểu cáng thế không chứ!
Hắn thử khua ngón tay trên bàn phím một cách uể oải: k-h-o-o-n-s n-a-n-j... Ồ được rồi này, chữ "khốn nạn" hiện rõ mồn một trên màn hình.
- Hây da, chắc lúc nẫy còn ngái ngủ! Như được tiêm một liều thuốc kích thích, hắn phấn chấn gõ nhanh từ d-a-a-n c-h-u-r một lần nữa...
Đầu hắn bắt đầu quay như chong chóng khi dãy xxx lại hiện ra như muốn giễu cợt! Không có lẽ virus phản động lợi hại đến thế? Không thể nào!
Nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm luồng suy nghĩ đang hỗn độn như mớ dây điện bùng nhùng chạy loạn xạ trong đầu hắn.
Có tiếng lục cục của thằng con mười tuổi đang chuẩn bị tập sách ở phòng bên, hắn gọi vợ:
- Hôm nay em đưa con đi học nhé! Anh mệt, chắc nghỉ một bữa!

* * *

- Bố ơi, dậy uống nước cam này!
Hắn cựa mình dụi mắt, thằng bé là nguồn an ủi duy nhất suốt một tuần nằm nhà vừa qua. Hắn gầy rọp đi trông thấy, vợ hắn thì vẫn cái điệp khúc quen thuộc:
- Thức khuya chơi game cho lắm vào!
Không sốt, cũng chẳng hắt hơi xổ mũi hay đau bụng nhức đầu gì cả, hắn cũng chẳng biết mình bệnh gì. Kỳ thật là hắn đang bệnh nằm bẹp dí cả tuần nay. Nói ra có lẽ ai cũng bảo điên, rằng hắn đang bị ma ám!
Ma bàn phím! Sang ngày nghỉ thứ hai thì hắn phát hiện ra điều ghê rợn ấy. Ban đầu, hắn nghĩ là do máy bị virus, dù đó chỉ là lý cớ mơ hồ không căn cứ. Khi thằng con chạy vào lấy cái đĩa game, hắn nảy ra một ý:
- Tiến, đánh cho bố chữ này xem nào!
Những từ xxx mà suốt hai hôm liền hắn không cho hiện ra màn hình được, thì thằng bé con mười tuổi làm một cách dễ dàng, cho dù nó chưa rành cách bỏ dấu, còn phải nhìn lên bảng chỉ dẫn dán bên cạnh màn hình.
Sau đó, hắn lần ra quán net đầu ngõ, rón rén như thằng ăn trộm. Thuê một chiếc máy ngồi ken vào giữa đám trẻ đang chát chít và chơi game, hắn run run gõ vào mấy từ nhạy cảm kia. Mắt mũi hắn xây xẩm không dám nhìn rõ dãy xxx trên màn hình, hắn dúi tờ hai chục cho chủ quán rồi vội vã chạy về nằm vật ra gường.

Một tuần trôi qua, hắn vẫn cứ mê mê tỉnh tỉnh như người mộng du. Hai hôm nay hắn đã thôi không mó đến bàn phím và cũng không dám nhờ thắng bé đánh thử nữa.
Hắn vật vả ú ớ trong cổ họng:
- Ma! Có ma! Giời ơi ma bàn phím...
Trong cơn mộng mị, hình ảnh những người bị hắn vu khống, hạ nhục, đánh phủ đầu trên báo thi thoảng lại hiện ra méo mó, khi thì uốn éo giữa những tấm la-phông trên trần nhà, lúc xiên xẹo cùng vạt nắng bên bậu cửa.

.

◄◄ Home

1 comments:

Anonymous said...

Hy vọng là sẽ không có "ma bàn phím", vì như thế phóng viên mới có lương tâm nghề nghiệp hơn.

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!