Café cuối tuần

Tú Ớt và Ba Gai ngồi uống cà phê sáng.

- Nè, tin vui chú mầy xem! Ngư dân mình được thả về rồi!

- ... Ủa, phải nộp 180.000.000 đồng lận hả?

- Thì thế!

- Sao nghe trên báo nói là Chính phủ ta yêu cầu họ thả "vô điều kiện" mà...

- Đó là tai mình nghe thế, nhưng mắt thấy sự việc nó lại khác, có gì lạ!

***

- Thấy cũng căng quá hả? Đạp sóng đội gió tích cóp bao lâu nay mới được từng ấy... Ôi dào! thôi xem tin khác có gì đỡ buồn hơn không...

- Mà tui thấy kỳ nầy sao nhiều tội phạm quá, cướp của, giết người... Lại có cả chuyện xã hội đen vào quấy nhiễu chốn tu thiền mới ghê chứ!

- Ừa, Ngoại tui nói thời bây giờ thiếu phước quá nên mới sinh ra vậy. Tội phạm nhiều quá, bắt hết thì chỗ đâu mà giam, lại thêm tốn cơm...

- À, tui nảy ra một ý ông nghe coi được không?

- . . .

- Sao mình không gom hết mấy nhóm côn đồ, xã hội đen ấy lập thành từng đội rồi cho đi kèm theo tàu ngư dân. Trả lương cho cho họ như vệ sĩ vậy, còn hơn đút tiền cho tụi tầu khựa!

- Ừ, nghe hay đó... Ấy chết! Nhưng không được rồi!

- ? ? ?

- Quên mất bản chất của đám côn đồ vô học là chỉ giỏi bắt nạt, ức hiếp người lương thiện. Với kẻ cường quyền thì chúng chỉ biết cúi đầu cúp đuôi mà thôi!

.

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!