Hình ảnh cuối tuần

Lá thư viết tay của Mẹ Nấm từ giã bạn bè blogger:

(Nguồn: Blog Mẹ Nấm)


Hơn ai hết, (vì sao ư?) tôi hiểu và hoàn toàn trân trọng quyết định của Blogger Mẹ Nấm!

Bạn can đảm rất nhiều khi tự nhận "Tôi đã sai & ..." - cho dù cái sai ấy là vô-cùng-bé so với cái sai nghiêm trọng của khối kẻ to-chức-nặng-quyền khác!

Với những bạn bè bloggers có một chút gì đó thất vọng hụt hẫng, xin được nhắc lại rằng:
- Anh Phương Nam Đỗ Nam Hải, vài năm trước, cũng đã từng viết cam kết sẽ ngưng hoạt động đấu tranh dân chủ vì bị áp lực lên gia đình, người thân...

Blogger mN là một con sóng trong đại dương của Người Việt Yêu Nước, sóng chẳng bao giờ mất đi đâu, chỉ là lớp sau tiếp nối lớp trước cùng đi đến bến bờ Tự do-Dân chủ của Tổ Quốc Việt Nam.

Blogger Mẹ Nấm và bé Nấm


"Ở vị trí hiện tại, tôi không có sự lựa chọn"


Trích lời blogger Mẹ Nấm trong lá thư:
... Tôi đã sai & tôi phải chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm. Giá như ở một vị trí khác, tôi, cũng là một người Việt yêu nước, sáng sáng thức dậy, tự nhìn vào gương và lẩm bẩm "Stop bauxite - No China - Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam..." Thì có lẽ mọi việc hẳn đã khác! Qua sự việc này, tôi cay đắng nhận ra rằng "Phương cách thể hiện lòng yêu nước... còn tùy thuộc vào thể chế..."


.
◄◄ Home

2 comments:

nguyen said...

Gửi các công an Nha Trang:

- Các anh có cần bắt cô Như Quỳnh lúc nửa đêm không?

- Một bầy công an bao vây, tấn công, ức chế một người phụ nữ không tấc sắt trong tay suốt 10 ngày, dùng bạo lực buộc cô phải thôi viết blog. Các anh có quá hèn không?

- Tàu TQ đang khống chế biển Đông, tiến sát bờ biển Việt Nam, các anh có dám ra đó hoạnh họe, nhi nhô gì không? Cái đó bọn con nít Việt Nam gọi là gì, nếu không là "khôn nhà dại chợ".

- Việc bắt khẩn cấp cô Như Quỳnh, ra sức dùng bạo lực "cách mạng chuyên chính cộng sản" để khuất phục ý chí một người phụ nữ trẻ, rồi vì áp lực từ bốn phía đã phải thả cô ra, cho thấy các anh lúng túng lắm rồi.

- Chính công an các anh đáng lẽ là người thực thi luật pháp thì lại ngồi xổm lên nó. Cả nước, cả thế giới văn minh đều biết rõ điều này. Vi phạm lên chính luật mình đẻ ra thì mình là kẻ gian đấy, đúng không?

Các anh hãy nhớ rằng, ngày Liên Xô và khối cộng sản Đông Âu sụp đổ, các chế độ này vẫn còn nguyên bộ máy trấn áp - còn mạnh hơn các anh bây giờ nữa - mà rồi cũng tan vào sọt rác lịch sử khi lòng dân đã muốn và đã hết sợ. Ngày X đó sếp các anh sẽ cao bay xa chạy, các anh sẽ ở lại với những người dân mà các anh một thời đày đọa họ đó. Hãy biết sợ lịch sử mà chùn những bàn tay sắt máu lại!

* Tôi rất thông cảm với quyết định của Như Quỳnh vì tin chắc là cô rất đau lòng khi phải làm những việc trái với lương tâm của mình. Nhưng tôi vẫn tin vào công thức: "1x yêu nước = 1000000x yêu nước". Việt Nam rất cần những người như Đỗ Nam Hải, Nguyễn Tiến Trung, NNNhư Quỳnh, Phạm Thanh Nghiên,... Việt Nam hết những người thế này thì lịch sử 1000 năm nô lệ giặc Tàu tái diễn sẽ là chuyện đương nhiên.

* Rất trân trọng những nỗ lực quí báu của luật sư Cù Huy Hà Vũ trong việc bảo vệ những người dân thấp cổ bé họng, đặc biệt là trong trường hợp blogger Mẹ Nấm Như Quỳnh. Tôi nghe lời cô NQ trả lời phóng viên RFA, vừa nói, vừa khóc mà thương cô vô cùng, đồng thời căm giận bọn bán nước hơn bao giờ hết. Cám ơn luật sư Vũ thật nhiều!

nguyễn phan

PVH said...

Tai nghe mắt thấy càng nhiều, càng xót thương dân mình hơn, phải không anh NP?

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!