Vẫy tay, vẫy tay chào nhau...

Văn nghệ sỹ nghe này:

- Nay cởi trói tư duy [*]
Mặc sức mà sáng tạo
Lời Đảng mào dạo ấy
Đã ngoài hai mươi năm!

Vui thay trói không còn
Nhưng mắt thì nhập nhẹm
Chớ có mà lem nhem
Ngóng sang "lề bên trái"

Này nhà văn nhà báo
Này giáo chức sỹ phu...
Tư duy theo một chiều
Cứ thế mà định hướng

Ôi tâm hồn nghệ sỹ
Nay treo ngược bên lề
Nheo mắt mà đam mê
Dòng đời sao nhạt thế?

* * *

Văn nghệ sỹ chớ buồn
Báo giới xin đừng tủi
Từ mười lăm tháng này
Có thêm bạn chèo chung
Trên con thuyền ngậm miệng

Ai-đi-ét (IDS) đưa đơn [**]
Từ nay xin đóng cổng
Tư duy trong lồng kính
Phản biện dưới hầm sâu
Phát minh đừng công bố

Suy nghĩ nên vừa tầm
Chớ vụt cao mông lung
Nhỡ tìm ra công thức
Của phương trình quá mới
Không nằm trong danh mục
Là sự nghiệp đi đời...

Thế thì thôi chả dám
Tớ chả dám nghĩ suy
Cậu đừng có tư duy
Ta cùng thôi động não
Xin nhường các đỉnh cao
Độc quyền ra chỉ đạo!

Nay xin vẫy tay: - Chào o o o o o o o o o o!

(Cảm tác sau khi đọc Tuyên bố của Viện Nghiên cứu Phát triển IDS trên trang Bauxite Việt Nam)

-------------------------------------------
[*] Năm 1986, ông Nguyễn Văn Linh đã tuyên bố "cởi trói cho văn nghệ sỹ" sau ngót 30 năm giam hãm trong giáo điều theo tư duy CS. Nhưng ngay sau đó, một loạt các quy định khác lại ra đời để định hướng tư duy của họ. Gần đây nhất là thông tư của Bộ 4T được gọi tắt là "lề phải" đã góp phần ngăn chặn tiếng nói phản biện của báo giới.

[**] Tuyên bố tự giải tán của Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, nhằm phản đối QĐ 97 của TTCP ban hành ngày 24/7/2009.

.

◄◄ Home

3 comments:

nguyen said...

Trên thế giới này, nhất là ở các nước gọi là "văn minh, tiên tiến", giới trí thức là thành phần quan trọng nhất trong xã hội. Đa số các nhà lãnh đạo cả cấp quốc gia lẫn tỉnh/thành phố/tiểu bang đều có bằng đại học hoặc tương đương (phải nhấn mạnh ngay, đây là bằng cấp thật chứ chả phải giả như ... ai đó đâu nhé). Giới này được các thành phần khác trong xã hội kính trọng vì khả năng trí tuệ của họ, thứ mà xã hội cũng cần để phát triển quốc gia về mọi mặt.

Tuy nhiên, các nước độc tài thì khác. Xem các ĐCSVN đối xử với giới trí thức Việt Nam từ năm 1945 đến nay, đột nhiên nảy ra câu hỏi rằng chế độ này có cần giới trí thức không? Quan niệm "trí thức không bằng cục phân" của sư phụ ông Hồ Chí Minh là Mao Trạch Đông, vụ án Nhân Văn Giai Phẩm còn thiếu một lời xin lỗi lớn và bồi thường tương xứng từ chế độ CSVN, lượng tác phẩm văn học, âm nhạc, mỹ thuật, ... quá nghèo nàn của miền Bắc trước 1975 và cả nước sau đó đã cho thấy chế độ này chả cần trí thức.

Trí thức thậm chí còn làm cho người ta thấy rõ là lãnh đạo CHXHCNVN thiếu ... chất xám trầm trọng!

Giới trí thức từ hơn 60 năm nay luôn là đối tượng để đảng trù dập vì trí thức biết quá rõ là mình bị mấy thằng dốt chỉ huy, nắm đầu và điều khiển; và chí lãnh đạo không đến nỗi quá dốt để không nhìn thấy điểm này.

Nay "thêm yếu tố Trung Quốc" (Hoàng Trường Sa, Bauxite Tây Nguyên, khống chế biển Đông, ...) thì nghị quyết 97 đã là một bước cần thiết của ĐCSVN. May là thời @ ngày nay có khác thập niên 50. Cũng chính vì lợi thế thời đại internet này giới trí thức Việt Nam nên quẳng cái sợ, cái hèn của mình xuống để sống đúng giá trị của con người có tri thức; trước khi nước Việt Nam trở thành huyện Việt Nam của Quảng Đông.

ChuNha said...

Mao đã nói 1 câu "bất hủ" trong thế giới đại đồng: - Trí thức là cục phân!

Bây giờ ĐCSVN tuy ko nói rõ nhưng về bản chất cũng đang thực hiện theo định hướng ấy mà thôi

Anonymous said...

Thì ra đảng xém chút nửa bị sập tiệm hồi đầu năm nay nên qua lạy lụt thằng Tàu xin giúp đở để rồi bán rẽ đất nước cho chúng và nghe theo lệnh bọn Tàu thẳng tay đàn áp giới trí thức và những người tranh đấu dân chủ. Vào trang mạng Asia Times coi nè bà con ơi!

http://www.atimes.com/atimes/China/KI12Ad04.html

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!