Café cuối tuần

Tháng trước vô Sài gòn, có một bữa ngồi uống cafe vỉa hè...
Ông chủ quán là tổ trưởng của khu phố đó cười hề hề:
- Bữa hổm đi họp phường tui đề nghị được công nhận danh hiệu khu phố văn hóa, chủ tịch phường không chịu:
- Khu phố ông còn tệ nạn xì ke ma túy, sao mà được!
Tui bèn nhỏ nhẹ với ổng:
- Thì đúng là dzậy! Tuy là khu phố tui có tệ nạn đó, nhưng so ra còn đỡ hơn nhiều khu phố khác. Với lại mình cũng phải có vài khu phố đại diện để báo cáo thành tích lên trên chớ!
- Ừ hén, ông nói cũng phải. Được rồi, công nhận khu phố ông là khu phố văn hóa đó!

Thấy tui kéo cái ghế bố vô sát tường nhà, ông chủ quán nói:
- Không sao đâu, mình còn chừa gần nửa vỉa hè cho người ta đi mà!
Rồi vui miệng ổng kể tiếp:
- Bữa trước có mấy xe dân phòng xuống ý kiến ý cò, tui vỗ vai một chú còn rất trẻ, nói: "Tui công nhận mình có lấn một chút lề đường. Nhưng chú nhìn qua cái quán nhậu bên kia đường kìa, chỗ để xe của khách lấn hết cả lề, chứ đâu có chừa một ít lối đi như quán tui, chú thấy hông? Khi nào chú dẹp được cái quán nhậu đó, tui tự giác dẹp liền!"

Chuyện lòng lề đường cũng lắm bi hài. Đứa em họ kể chuyện hôm nó chở vợ đi phỏng vấn, dừng xe trước Lãnh sự quán là bị CSGT đến lập biên bản phạt. Khi đến cơ quan nộp tiền phạt, nó mới hỡi ôi: - Ngay trước cơ quan các ổng thì quán xá um sùm, ngồi lấn cả phần lề đường cũng không sao. Ngay cả chỗ mình dựng xe để vô đóng tiền cũng vi phạm luật giao thông nữa. Luật lệ gì mà quái đản?

The law of the jungle !

.

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!