Môi trường: Hiểm họa trước mắt và lâu dài

Qua tìm hiểu phân tích của các nhà khoa học và quân sự hàng đầu trong - ngoài nước, tôi ý thức được mối nguy họa tiềm ẩn bên trong việc quy hoạch và các dự án khai thác Bauxite trên vùng cao nguyên. Đó là hiểm họa lâu dài của đất nước, của nhiều thế hệ mai sau.

Ngoài ra, người dân Việt Nam trong nước hiện tại vẫn từng ngày, từng giờ đối mặt với vô số ảnh hưởng độc hại về môi trường sống. Trong số đó, nguy hiểm trầm trọng và có tính quy mô nhất là ô nhiễm vì chất thải công nghiệp do các nhà máy, khu chế xuất... gây ra. Tuy quy mô tập trung không bằng việc khai thác bauxite nhưng nó đã và đang diễn ra hằng ngày, rải rác trên khắp mọi miền đất nước.

Sau đây là một trường hợp cụ thể mà tôi đã tận mắt chứng kiến trong chuyến lên thăm nhà Ngoại tôi vừa rồi.

Xóm Đại Nga là nơi nhà Ngoại tôi đang sống nằm cách thị xã Bảo Lộc chừng 7km. Cái không khí yên tĩnh và khí hậu mát mẻ trong lành của vùng quê giờ đây đã không còn nữa, khi Công ty Trà - Cà phê Công Chính đưa một nhà máy của họ đi vào hoạt động từ tháng 5/2008.

Nhà máy này hoạt động bất chấp giờ giấc, khi có hàng là chạy ầm ầm suốt đêm. Nguy hại nhất họ sử dụng than đá làm chất đốt, nên bụi than ocid-cacbon (CO) và khí cac-bo-nic (CO2) thải ra rất nhiều. Cây trồng và tài sản thì hư hại, và nguy hiểm nhất là sức khỏe con người đang bị đe dọa nghiêm trọng khi hằng ngày họ phải hít thở những loại khí độc hại nầy.

Ngày 24/8/2008, các hộ dân cư ngụ trong vùng đã làm đơn khiếu nại gửi lên UBND Thị xã Bảo Lộc.
Phòng Tài nguyên Môi trường Thị xã đã cho người xuống đo đạc và đề xuất biện pháp xử lý.
Thế nhưng, hơn một năm đã trôi qua mà tình trạng vẫn không được cải thiện. Trong căn nhà Ngoại tôi đang ở, mặc dù Cậu Mợ tôi thường xuyên đóng kín các cửa và lau chùi nhà cửa hàng ngày, tối hôm ấy tôi vẫn còn thấy sót lại những vệt bụi than bám trên gờ móc áo, trên bành ghế sa-lông...

Tôi hỏi thăm về chuyện khiếu nại thì Cậu Mợ tôi và những người trong xóm cho biết, họ (bên chính quyền) chỉ làm chiếu lệ thôi. Bởi vì người của Phòng Tài nguyên Môi trường Thị xã xuống thì ở lại ngay trong nhà máy. Và trong thời gian đo đạc, kiểm tra thì nhà máy hoạt động rất ít, tiếng ồn không dữ dội như thường ngày. Người dân ai ai cũng biết rõ chân tướng của vụ việc, nhiều người lắc đầu ngao ngán: - Người dân mình thấp cổ bé họng, tiền của đâu mà đấu nổi với các đại gia!

Tôi thắc mắc làm sao một nhà máy quy mô như vậy lại có thể xin được giấy phép để hoạt động ngay giữa khu dân cư? Mọi người cho biết kẻ ký giấy đã bị cách chức thôi việc rồi (vì một chuyện bê bối khác nữa!). À ra thế, cứ ký bừa ăn tiền rồi hạ cánh an toàn để hậu quả cho dân lãnh đủ!

Tôi lại thắc mắc nhà máy ấy làm sao phải hoạt động ở đây, họ được lợi gì? - Thì ra ở đây họ mua lại đất của người dân rẻ hơn rất nhiều so với một diện tích tương tự nằm trong khu công nghiệp!

Tháng trước, Dì tôi vừa phát hiện khối u ác tính trong phổi của mình. Căn bệnh ung thư có lẽ đã quá phổ biến với loài người, đặc biệt là đối với người dân Việt Nam, một cộng đồng đang phải sống chung với vô số chất độc hại từ thức ăn, nguồn nước và không khí.

Xử phạt một người không đội nón bảo hiểm chỉ vì an toàn của bản thân người đó, nhưng lại xem nhẹ những hành vi gây nguy hại đến tánh mạng của hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người khác?

--------------

Hình ảnh do người dân trong vùng cung cấp:

Muội than đọng trên mái nhà


Khói xả ra từ ống khói nhà máy


Cây cà-phê này cũng bị ô nhiễm


Lá cây còn thế nầy thì lá phổi người sẽ ra sao?


.
◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!