Gờ chửi thề

Đám giang hồ nhí ở chợ Tròn hôm nay có cuộc họp bất thường.
- Ê, thiệt là mày muốn nhập băng của tụi tao hả?
- Dạ
- Mày nên biết là dzô đây không có sung sướng gì đâu à nha, mà... nhìn sao thằng này giống con gái quá tụi bây. Ê, biết chửi thề không mậy?
- Dạ không biết!
- Ha ha ha! Tụi bây nghe gì hông bay? A cái đù mẹ dzô giang hồ mà không biết... Ha ha... Ê, mày chửi thề tụi tao nghe thử coi!
- Dạ, chửi sao ạ?
- A cái đ. con mẹ cái thằng mặt l.. này nó hỏi chửi làm sao kìa tụi bây!
Cả bọn lại rú lên cười sằng sặc.
- Ê, Năm-Bò-Đá mầy làm sao cho nó chửi nghe coi mậy!
Thằng Năm-Bò-Đá đút hai tay túi quần thủng thỉnh đi về phía cu Teo. Nó nghiêng đầu gật gật nhìn con mồi từ đầu đến chân, rồi quay lưng như muốn bỏ đi. Bất thần, nó quay chân quét một đòn thật nhanh... Hự... Uỵch.. thằng cu Teo ôm ngực lảo đảo té phịch xuống:
- Ui za, đau quá!
Thằng Năm-Bò-Đá nhào tới đá tới tấp vô bụng thằng Teo:
- Chửi nghe coi thằng ngu kia!
- Ui đau, tui hổng giỡn đâu. Thằng cu Teo ôm bụng nhăn nhó!
Năm-Bò-Đá bắt đầu điên tiết. Nó nắm cổ áo con mồi dựng dậy, chuẩn bị lên gối.
- Khoan!
Cả bọn đưa mắt đổ dồn về phía thằng Bù-Lé. Thằng nhóc đen nhẻm - nổi tiếng đầu têu những trò trời đánh - ghé tai Bùng-Đại-Ka nói nhỏ gì đó.
Vừa nghe xong nó gật gù khoái trá và ra hiệu cho thằng Năm thả con mồi ra:
- Ê thằng kia, giờ muốn nhập băng phải có thử thách. Mày biết chạy xe đạp không?
- Dạ biết. Cu Teo vừa phủi bụi đất bám trên áo quần vừa cười xệch miệng.
- Mày đạp xe chở cà mên phở này về nhà tao, bây giờ chạy ra hướng biển vòng qua bùng binh bưu điện rồi tiếp tới đường Phan Chu Trinh. Thằng Bù-Lé đạp xe cùng với nó coi chạy có đúng đường không nhe mậy. Về tới nhà tao trước 11 giờ là ok! Rồi, lấy xe chạy mau đi!
So khoảng đường thử thách với thời gian thằng Bùng-Đại-Ka đặt ra cũng không gắt lắm. Chỉ cần đạp hơi nhanh một chút thôi là về đích trước giờ, chứ không cần phải ra sức cật lực như một cuộc đua xe. Ra đến đường biển, gió mát hút vù vù bên tai, thằng cu Teo phấn khích tăng tốc độ. Còn thằng Bù-Lé vẫn cần mẫn trong nhiệm vụ hộ tống kiêm áp giải, chạy sát lề bên phải.
Đến trước UBND, Bù-Lé lượn sát vào lề đường, để tránh phần nhô cao chết tiệt của cái gờ cao su. Cu Teo lần đầu tiên chạy trên đoạn đường này nên không để ý. Nó hơi bị bất ngờ nên lúng túng không kịp xử lý, bánh trước chồm lên hất cái cà-mên phở văng khỏi giỏ xe, đổ tung tóe xuống lòng đường:
- Đù mẹ thằng nào làm cái gờ kỳ quá!
Nó tiu nghỉu lượm cái cà mên còn ít nước phở, ngó nhìn thằng Bù-Lé như cầu cứu. Bù-Lé tỉnh bơ:
- Thôi, trở về chỗ đại ca!
- Còn cái này...
- Tao nói về là về, hay mày muốn bỏ chạy luôn hả?
- Không có... thì về... Cu Teo miễn cưỡng quay đầu xe.
Về đến sào huyệt, thằng Bù-Lé háy mắt đắc ý với đồng bọn. Bùng-Đại-Ka cười hềnh hệch biểu thằng Teo đi rửa cái cà mên, nó còn hỏi đểu:
- À quên nữa, làm sao mày làm đổ cái cà mên phở hả?
- Đ. mẹ cái thằng nào nó làm cái gờ chi hông biết nữa...
Ha ha ha...
Sau này mỗi lần có dịp đi qua cái "gờ chửi thề", cu Teo lại hồi tường đến câu chuyện thử thách hôm nào, thầm cảm ơn cái UBND gì gì đó đã giúp nó mở cánh cửa đầu tiên vào chốn giang hồ.

.

◄◄ Home

4 comments:

Anonymous said...

Ha ha ha..............cũng nhờ UBND mà thằng cu Teo biết chửi thề, từ đó suy rộng ra...

Sea Free said...

CŨng cái gờ đó nhưng một số người khác gọi là gờ sẩy thai" :))

aduku_ aduku said...

Vì bọn đạo đức giả lãnh đạo nên tạo ra một xã hội chửi thề.

JAM("_") said...

tham gia tam su
de

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!