Quá độ đi lên cúp điện để đến thiên đường mù

Chủ Nhật, mấy đứa cháu vô "chạy cúp điện" (Hồi xưa có từ chạy giặc, nay là... chạy cúp điện). Hôm qua ở đây cúp rồi bữa nay đến lượt ngoài đó cúp. Không ngờ, ở đây bữa nay cũng cúp nữa.

Gọi đến số phone khắc phục sự cố 5-7 lượt mới có người nhấc máy. Mình hỏi tại sao hôm qua cúp rồi bữa nay cúp nữa là sao? Người kia trả lời rằng có lệnh ở trên nói vì tình trạng điện thiếu hụt dữ quá nên hôm nay cúp đột xuất toàn bộ khu vực bên này.

À, ra thế! Lệnh trên - tức là của "đầy tớ" - bảo cúp mà "ông chủ" không hay!
Mình hỏi tiếp vậy còn lịch cúp định kỳ thì tìm ở đâu sao trên trang web EVN không thấy? Lại trả lời liên hệ số phone xxx...xxx để hỏi.

Pó tay thật! Vậy cứ muốn lên lịch làm việc hay kế hoạch công tác, giảng dạy... kiểu gì cũng phải phone đến cái số này. Thật đúng là công nghiệp hóa, điện đại hóa thời "định hướng". Đâu phải ai cũng rảnh rỗi vào đúng cái giờ đọc thông báo cúp điện trên TV? Mà có rảnh cũng đâu có ai nhớ rõ chi tiết ngày giờ khu vực nào. Cách tối ưu nhất là cập nhật trên Internet, người xem có thể truy cập bất cứ khi nào họ muốn biết, lại có đầy đủ thông tin chi tiết. Thế nhưng, truy cập vào trang web của EVN Khánh Hòa tìm đỏ con mắt cung không thấy. Vào website của Báo Khánh Hòa thì có 1 cái banner LỊCH CÚP ĐIỆN. Mừng quá, click vô thì phát hiện ra đây chỉ có lịch của những ngày đã cúp trước đó, tức là chỉ mang tính... tường thuật lại tình trạng cúp điện mà thôi!!!

Mà cái ấn tượng chung rõ nhất khi truy cập vào 2 trang web này là các bộ huân huy chương lao động treo lủng lẳng trên cái top bannner!!! Ôi, thời buổi thành tích lên ngôi hợm cả người.

Nhớ quãng hai mươi năm trước, khi xây dựng đường dây 500 KV đài báo ca tụng rằng đến lúc nó hoàn thành thì Việt Nam trong thế kỷ XXI sẽ dư dả điện năng! Chiều nay thấy mẹ mình đi lau chùi lại mấy bộ đèn dầu cũ và đứa em dâu kiếm thùng xốp mua đá ướp thức ăn kẻo mùa hè nóng quá mau thiu, mới càng thấm thía câu nói của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: "Đừng nghe những gì CS nói..."

Haizzzzz!
Tối nay cúp điện đến 22h! Lúc đó thì người ta chuẩn bị đi ngủ rồi còn đâu.
Chạy xe một vòng khắp phố biển mới thấy một điều là, điện chỉ thiếu cho nhu cầu thắp sáng tối thiểu của dân thường mà thôi, còn các pa-nô quảng cáo hàng hiệu vẫn sáng đủ màu sắc nhấp nháy. Ngang qua các tiệm bán đồ điện tử, hàng chục chiếc màn hình LCD thi nhau chạy demo để chứng tỏ độ nét sống động của nó. Các tủ kính trưng bày giầy dép đắt tiền cũng sáng choang như ban ngày. Thử dạo qua vài quán Billards-Karaoke-Massage máy lạnh vẫn tưng bừng đón khách. Mình hỏi một nhân viên bảo vệ, ở đây muốn đến ngày nào cũng được hay sao anh, tuần bị cúp mấy bữa anh? Làm gì có chuyện cúp điện sếp! 24/7 cỡ nào cũng có!

Hơn ba thập kỷ sau ngày "giải phóng", dân thường vẫn phải ăn cơm và học bài dưới cây đèn dầu tù mù, còn thành phần tư bản đỏ vẫn phè phỡn trong vũ trường, massage cùng máy lạnh. Đó có thể xem là đặc trưng cơ bản của thời kỳ quá độ đi lên CNXH trước khi đến cổng "thiên đường" cộng sản. Tai ương cho dân tộc và đất nước này khi nào mới hết???

◄◄ Home

3 comments:

Anonymous said...

Tai ương cho dân tộc chỉ hết khi mọi người dân đồng lòng đứng lên thôi...
Mong lắm...

Anonymous said...

Tiến nhanh tiếng mạnh trên con đường tối tăm XHCN lầm than không lối thoát.

Ngân hàng thì của nhà nước nhưng mọi thứ khác là của nhân dân kể cả khối nợ quốc gia. Dân đen trả đến vài thế kỷ mới hết.

Anonymous said...

chinh xac la the
noi mai~ cung~ cha dc j` mun cham dut viet nay thi chi co hanh` dong ma thoi

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!