Café cuối tuần

- Hôm nay vui quá trời vui!

- Chuyện gì vui dzậy cha? Trúng số hả, hay là ăn cá độ đá banh?

- Đâu có! Ủa, mà ông không biết tin gì vui thiệt a?

- Tin gì?

- Trời đất! Báo chí rùm beng cả tuần rồi. Hôm nay lại chiếm hết 3 trang đầu nữa nè!

- Á à, vậy đó hả. Tại tui quá quen với cái phong cách xúm vào tung hêhùa nhau ném đá của lề phải rồi, nên thấy nó thường thôi!

- Là sao?

- Cũng cái tờ báo TT đó, cách đây mấy năm ca ngợi ông LS LCĐ quá trời luôn. Nay ổng vô tù, mà GIẢ SỬ - nhấn mạnh là GIẢ SỬ thôi nhé - ổng có tội thật đi nữa thì những gì ổng đã làm có phủ nhận được đâu, phải không?

- Ừ phải đó, công tội rạch ròi phân minh, cái gì ra cái đó.

- Vậy mà mấy bài báo cũ trên TTOnline viết về ổng bị xóa sạch trơn. Báo hại mấy entry mình dẫn link vô hư hết, làm người ta cứ tưởng mình đưa link đểu!

- Khốn nạn quá! So ra có thua gì cái kiểu trả thù bới mả Quang Trung lên đâu trời?

- Thì thế! Còn cái chuyện GS NBC, nói thiệt với ông là tui không vui gì nhiều đâu và cũng không bất ngờ hồi hộp lúc trao giải gì hết á!

- Sao kỳ dzậy? Không có lòng tự hào dân tộc à?

- Không phải thế! Nó không bất ngờ vì tui đoán 99,99% là ổng được nhận giải đó rồi, bất ngờ cái gì chứ. Mấy cái trò hồi hộp mong tin, bu lại đợi chờ qua mạng online này nọ chỉ là màn xúm xít lăng xê thôi.

- Căn cứ vào đâu mà ổng quả quyết 99,99%

- Tất nhiên là có cơ sở. Thứ nhất, giải thưởng Fields chỉ dành cho những người dưới 40 tuổi, phạm vi khoanh vùng hẹp nhiều rồi nhé. Nhưng cái quan trọng nhất là công trình chứng minh bổ đề Langlands của ổng được cả giới toán học quốc tế đánh giá rất cao. Cuối cùng là giải thưởng này không chỉ có duy nhất một mà có thể từ 1 đến 4 (không quá 4). Như vậy thì chỉ còn 0,001% khả năng ổng không được giải thôi, đó là...

- Là cái gì?

- Là bị sự cố bất thường như đánh bom khủng bố chẳng hạn, lễ trao giải phải hoãn lại, rồi ổng cũng nhận giải thưởng vào lần sau. He he....

- Ông nói tui mới vỡ ra nhiều chuyện. Chứ thực tình tui có hiểu mô tê toán học với cả bổ đề lang liêu gì đâu, thấy người ta ca dữ quá mình cũng hùa theo dzậy thôi.

- Giải thưởng chỉ là cái hình thức thôi. Quan trọng là thực chất người ta đã làm được cái gì. Về vụ này thì ông NBC quá xứng đáng, vì cái vấn đề đó suốt cả mấy chục năm chưa nhà toán học nào trên thế giới giải quyết được rốt ráo cả.

- Vậy thì tự hào Việt Nam quá đi chứ!

- Hãnh diện chỉ có 3 phần mà xấu hổ đến 7 phần!

- Sao lạ vậy?

- Vì người Việt mình có tư chất như thế mà phải sống và làm việc ở xứ người. Cũng đúng thôi, ngoài hạt giống tốt còn phải có đất đai môi trường xung quanh thì cây mới phát triển được.

- Ủa chớ không phải ổng đang ở Hà nội sao?

- Khổ quá, đi du học Pháp từ hồi 18 tuổi. Rồi ở lại dạy đại học Université Paris-Sud và làm việc tại Viện nghiên cứu Princeton, New Jersey. Tháng 9 này bắt đầu qua dạy ĐH Chicago của Mỹ.

- Trời, vậy mà hôm kia coi đoạn phóng sự trên VTV1 thấy nói toàn cảnh thầy cô và trường học ở Hà nội, tui đâu có biết.

- Đó chỉ là quãng thời gian học phổ thông thôi, tức là họ chỉ cho ông biết non một nửa sự thật thôi!

- Chi dzậy trời!

- Như thế thì ai không biết toàn bộ sự thật cứ nghĩ những thành quả đó là công lao của Đ & NN ta chứ!

- Shit!
...

- Khổ cho trí thức Việt Nam mình. Không ra ngoài học hỏi thì không mở mang được, mà khi đã hiểu biết rồi thì không ai muốn về nữa.

- Sao thế?

- Về thì đâm đầu vào đâu? Để cái cơ chế người đểu - bằng giả nó siết cho lụi tàn năng lực và tiêu tan hoài bão à?

- Haizzzzzzzzzzzzzzzz!

- Bây giờ còn đỡ hơn chút, chứ hồi mới "giải phóng" còn kinh lắm. Mấy hôm rày rộ chuyện xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận làm tui nhớ đến vụ GS Đặng Trung Cang...

- Vụ đó sao?

- Sau 30/4/1975, có khoảng 30 chục trí thức, giáo sư ở Nhật trở về Việt Nam xây dựng quê hương theo lời kêu gọi của chính phủ CS. Ai dè vừa chân ướt chân ráo về tới thì bị gô cổ, phần thì vô trại "cải tạo", phần thì bị giam lỏng quản thúc, vì công an nghi họ làm gián điệp cho Nhật Bản!!!

- Pó-tay luôn!

- Cuối cùng chỉ có 3 người trở lại được Nhật, nhờ sự can thiệp bảo lãnh của chính đương kim thủ tướng Nakasone. Phần lớn chết dần mòn trong trại A30 ở Phú Yên, trong số đó có GS Đặng Trung Cang. Ổng là người Việt Nam đầu tiên theo học chuyên ngành Năng lượng Nguyên tử ở Nhật Bản. Hăm hở trở về với giấc mộng thiết kế một nhà máy điện hạt nhân cho Việt Nam, ai dè...

- Thảm thương quá!

- Bây giờ thì ông đã rõ bản chất thực sự đằng sau những màn xúm xít tung hê ấy chưa?

- Quả đúng là mình bị lừa mà không biết. Mà làm sao ông biết nhiều sự thật thế?

- Thứ nhất là phải chịu khó lên mạng Internet, kế đến là phải biết vượt tường lửa. Cuối cùng là phải biết phân tích và đánh giá thông tin. Vì ở đâu cũng có thật/giả lẫn lộn hết á!

- Trời, nhiêu khê vậy sao? Mỗi chuyện sử dụng vi tính là tui đã oải rồi. Lại còn lên mạng, rồi vượt tường lửa, rồi phân tích đánh giá... Ôi thôi thôi, hay là ông chọn được tin gì hay thì đưa tui đọc với.

- Sự thật nào cũng có giá của nó hết á! Như vậy cũng được thôi, nhưng hóa ra cái gì tui tin thì ông cũng tin à? Còn cái gì tui không biết thì ông cũng mù luôn sao? Thôi chịu khó tự tìm kiếm đi hen :)

- Ừ, chắc phải vậy thôi!

.

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!