Buồn vui ngày tựu trường

Cả ngày hôm qua, báo đài đi theo trường phái họ nhà cừu đồng thanh đưa tin và bình luận về sự kiện "Toàn dân đưa trẻ đến trường".
Ôi chao! nghe cái tựa đề đã thấy đỉnh cao ngời sáng rồi. Nếu dùng "khai giảng", "khai trường" hay "tựu trường" thì nó ít chữ quá, làm sao phản ánh được nền giáo dục đầy ắp chữ nghĩa của xã hội ta nhỉ?

Năm nay quả là một năm lắm nỗi buồn vui của ngành giáo dục iu việt XHCN. Đang ầm ĩ về mấy vụ bạo lực học đường tuổi teen; vụ hiệu trưởng và quan chức chính quyền liên đới trong đường dây mua dâm học trò; rồi hiệu trưởng một trường phổ thông ở Hà Tây trù dập Người Đương Thời; Thôi bỏ qua mấy vụ cô giáo sờ chim học sinh, thầy giáo gạ tình đổi điểm vu vơ không đáng kể khác...; giáo dục 2009 tưởng chừng đã bị lũ cuốn trôi ra biển mất dạng rồi. Có ai biết ai ngờ trong đó, sâu thẳm từ thời 21 năm về trước, có một người Việt vẫn còn giữ quốc tịch để làm rạng danh xứ sở. Tấm huy chương Fields của GS Ngô Bảo Châu quả đúng là cái cọc cứu mạng biết bao người sắp chết đuối. Nó đủ lớn để người ta che lấp những vụ lình xình khó xử, và đủ nặng để làm chìm xuồng luôn những vụ đang nổi đình nổi đám khác.

Chả thế mà khai trường năm nay các vị tai to lại được dịp cất tiếng sang sảng tự hào về một sản phẩm của nền giáo dục XHCN. Cho dù bản thân "sản phẩm" đã không ít lần tế nhị lên tiếng về những phần vô hữu cơ nào đã tạo nên trái ngọt Bổ-đề-cơ-bản!

Thế mới càng thấm thía cái sâu cay của dân gian trào phúng Việt, từ lâu nay đã lưu truyền câu vè:

"Mất mùa là tại thiên tai,
Được mùa là tự thiên tài đảng ta
"

Tương tự thế, đạo đức xuống cấp và xã hội suy đồi là bởi tàn dư của Mỹ-ngụy để lại. (Gần đây thì đổ cho nền kinh tế thị trường mang yếu tố thực dụng!)
Còn thành công của một người gốc Việt đã sống xa Tổ quốc ngót 20 năm, thì đó là niềm tự hào to của nền giáo dục XHCN!

*


Ấn tượng mùa khai trường năm nay là khuôn mặt một em bé ngây thơ với đôi mắt buồn âu lo, hai bờ má được ai đó phết qua mảng phấn hồng - có lẽ là đứng trong đội danh dự chào đón quan trên về dự lễ, đánh trống...

- Làm người có khó không các em?

Chà, khó mà dễ - dễ mà khó đây mà! Nhưng sực nhớ rằng mọi giá trị đều lộn tùng phèo trong cái thời buổi điên đảo này. Cho nên, trước khi trả lời câu hỏi trên, cần phải định nghĩa cho được thế nào là "làm người" đã chứ. Nếu làm người theo hình mẫu có những đặc tính dối trá, gian ác và độc tài thì xin thưa rằng: Không bao giờ!

- Dân ta còn nghèo lắm, các em có biết không?

Suýt nữa bật cười thành tiếng. Trông gương mặt các em ngơ ngác như con nai vàng trên lá, tội. Thế mà lâu nay cứ ngỡ đất nước ta đồng ruộng phì nhiêu, trên rừng nhiều vàng, dưới bể lắm bạc cơ đấy. Rồi quanh năm đâu đâu cũng thấy linh đình lễ hội, đủ các kiểu chào mừng, lắm những trò kỷ niệm. Lãnh tụ thì xài chuyên cơ - là chế độ công du chỉ có vài cường quốc trên thế giới áp dụng. Các bác biết đất nước ta còn nghèo lắm, khuyên chúng cháu phải học hành chăm chỉ nọ kia. Thế sao các bác không quản lý cấp dưới để họ đừng ăn hối lộ, đừng tham nhũng, đừng hoang phí cả trăm ngàn tỷ đồng cho dân bớt khổ?



Sẽ đến một ngày mà nền giáo dục nước nhà thực sự đề cao các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Sẽ đến một ngày mà xã hội Việt Nam là mảnh đất cho hạt giống trí tuệ, cho cây tài năng sinh trưởng và tồn tại.

Đó một ngày thuộc về tương lai của chúng ta, nhưng sẽ là quá khứ và hiện tại của nhiều thế hệ mai sau...

---------------------------
Xem thêm: Tôi học chính trị

.
◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!