Café cuối tuần

Không khí Sài gòn buổi sớm dễ chịu hơn vì nhiều lẽ. Trời mát mẻ và không có những cơn mưa bất chợt, ngoại trừ những ngày chịu áp thấp nhiệt đới. Sáng sớm xe cộ còn ít, các hoạt động chưa xô bồ huyên náo. Trong các con hẻm bắt đầu có tiếng lịch kịch dọn hàng của những quán bán đồ ăn và cafe sáng. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe thồ hàng sớm vọt qua, tiếng động cơ của những loại cub đời cũ nổ bành bạch chát chúa.

Tôi thường ăn sáng, uống cafe trong những con hẻm rộng, ít bụi bặm, ít xe cộ ồn ào, chỗ để xe thoải mái (không bị mang tiếng chiếm dụng lề đường của khách bộ hành), và cuối cùng là giá cả dễ chịu do chủ quán không chịu nhiều chi phí thuê mặt bằng :)

Đi làm sớm cả 45 phút để tránh kẹt xe! Quán buổi sớm thường đa phần những người đi bộ, tập thể dục, dưỡng sinh về ghé qua. Họ mặc quần short, mang giày bata và lưng còn ướt đẫm mồ hôi. Hồi ở Nha Trang mùa hè thường dậy sớm đi bơi biển, cũng gặp những bạn bơi toàn là trung niên trở lên. Một ông nói:

- Nghĩ cũng lạ, thanh niên trai trẻ bây giờ 8-9 giờ sáng còn rung đùi uống cà phê, chỉ có mấy ông bà già và sồn sồn chạy tập thể dục! He he...

Lớp do học hành, công việc mệt mỏi, lớp vì thức khuya luyện nội công online, nên thức dậy vào khoảng 5h sáng là chuyện khó thấy. Chả hiểu lớp trẻ bây giờ sao chúng nó học hành gian khổ quá. Nhà nào có con cái còn học phổ thông cũng lắc đầu ngao ngán. Một buổi sáng dừng xe ở ngã tư đèn đỏ, thấy ông bên cạnh chở theo thằng nhóc độ tuổi lớp 5-6 đang gục đầu vào lưng ổng ngủ ngon lành, chắc do thiếu ngủ quá! Chiếc cặp bự chảng chở đằng trước cỡ 4-5kg chẳng hiểu đựng những thứ gì, chỉ thấy lòi ra chai nước lọc cỡ nửa lít!

Hôm ở quán Internet, thấy toàn là học sinh đang chơi game online, mình hỏi:
- Chơi cả ngày vậy thời gian đâu học bài nhóc?

Nó đáp tỉnh bơ:
- Học chi nhiều chú! Ngày xưa học giỏi làm quan, ngày nay học giỏi cũng lang thang ngoài đường à!

Pó-tay toàn tập với nó luôn. Nhưng kể ra điều nó nói cũng có phần nào đúng. Haizzzzzzzzzzz...

Bất giác lại nghĩ về chuyện Anh3SG vừa bị bắt và anh Điếu Cày đang được "hợp thức hóa" thêm thời hạn ở tù. Càng ngẫm lại càng thấy nực cười với cái tội danh "tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCN" - chắc chỉ độc quyền có tại Việt Nam!

Không rõ những người soạn luật trình độ tư duy về triết học và nhân văn thế nào mà lại đưa nó vào Hiếp pháp? Bởi lẽ, tự thân điều luật này đã tố cáo mạnh mẽ sự yếu kém trong quản lý của chế độ đương thời: Anh có trong tay hơn 700 bộ máy tuyên truyền (còn chưa xét chuyện đến nó hoạt động bằng tiền thuế của ai?) mà lại đi đàn áp tiếng nói của một vài blogger. Đó chỉ có thể là vì một lý do anh tuyên truyền dối trá nên sợ sự thật mà thôi.

Thứ đến, nó vô hình trung thừa nhận chế độ này không hề có tự do ngôn luận - điều căn bản tối thiểu của Quyền Con Người. Ông Hồ Chí Mình từng cho rằng: "Dân chủ là phải để cho dân được mở miệng". Có lẽ, cần phải thêm vào một đoạn (chỉ dành cho người tối dạ) như thế này: "...mở miệng và nói theo suy nghĩ nguyện vọng của người dân!". Dân mở miệng nói mà trái ý của chính quyền thì bắt bớ, sách nhiễu, gây khó dễ... thì, xin lỗi, câm mẹ nó sướng hơn!

... Hôm nọ vào tiệm bán điện thoại, nghe em nhân viên bán hàng nói chắc như đinh đóng cột:
- Toàn bộ đều xuất xứ ở Trung Quốc cả anh à, dù có là Motorola, Sony hay Nokia... gì cũng dzậy hết á!

- Vậy có hàng nào của Việt Nam hông?

- Có loại này, Amy là Á-Mỹ đó. Công ty này của Việt Nam nhập linh kiện về lắp ráp, chịu trách nhiệm về chất lượng. Bảo hành cũng rất là fair đó nha, hư hỏng trục trặc còn trong thời hạn là một đổi một luôn, hok có sửa chữa gì hết á!

- OK, tôi xài loại này. Nhất định không chơi đồ tàu!

Đến lúc giao hàng mới thấy dòng chữ tiếng Việt in trên hộp đựng: "Sản xuất tại Trung Quốc, theo tiêu chuẩn của Công ty TNHH Tân Đồng Tâm" và trên cục sạc lại là "Made in China". Thất vọng toàn tập!

... Bây giờ nghiệm ra rằng, sản phẩm quan trọng nhất trong xã hội, đó chính là Con Người. Ở quốc gia nào giá trị nhân phẩm còn bị chà đạp, tiếng nói khẳng khái còn bị bóp nghẹt và còn có tù nhân lương tâm, thì dân tộc ấy sẽ còn tiếp tục lệ thuộc ngoại bang dài dài! Đừng có mơ chuyện "sánh vai với cường quốc 5 châu bốn biển". Hãooooooooooooooooo!!!

.

◄◄ Home

5 comments:

Anonymous said...

Lâu lắm rồi ko đọc chữ của anh SF. Anh vào SG làm việc à? Chắc cũng bận rộn lắm hen? Thấy anh phải thức khuay online, rồi dậy sớm đi làm thế kia mà! :)
Anh nói thích đoán người wa giọng văn, vậy thôi em khỏi kí tên bên dưới, để anh tự đoán là ai đã ghé thăm anh hen! :)
Chúc anh cuối tuần vui!

SeaFree said...

You have made a nice signature!

Lâu quá ko gặp. Em đã xong chưa prj chưa, hay còn bận "cám ơn nỗi đau" tình cờ nào rồi :)

Anonymous said...

Hì. Em đang nghĩ ko biết anh fải mất bao lâu để nhận ra em nhỉ? Nếu anh cho điểm từ 1 -> 10, với 1 là "nhận ra lập tức" và với 10 là "5 phút", thì anh cho anh ở điểm nào? :)
Em đã xong cái đó lâu rồi, nhưng bận thêm vài chuyện khác, vẫn khổ sở và điên đầu như hồi làm prj. :(
"Cám ơn nỗi đau" chỉ có trong truyện thôi. Em đã nói gì với anh về mục tiêu của em nhỉ? Làm gì có chuyện "đau" với "thương" gì ở em được! hì. :)

SF said...

Không thể có chuyện "nhận ra lập tức" được, vì phải đọc đến câu: "Anh nói thích đoán người wa giọng văn, vậy..." đã chứ. Thế nên em cứ lấy số từ đứng trước câu đó chia cho tốc độ đọc của 1 người bình thường là có điểm rồi, OK :)

Đọc tin tiến sỹ Luật CHHV bị bắt chưa? Niềm tin đ/v luật pháp VN XHCN đang mấp mé điểm 0 bây giờ jọt cái ào về số âm :(

--hotwa.net-- said...

ghé thăm blog bạn ngày vui vẽ nhá lần đầu mình ghé blog bạn luôn đấy nhìn đẹp dấy chcu1 blog ngày càng phát triễn ná

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!