Café cuối tuần

Ngày Tết thường đi chùa cùng gia đình.

Một cô bạn điện thoại hỏi thăm:

- Trời, anh đi chùa cầu tình duyên hả?

- Hehe, đâu có giống như mấy cô mấy bà đâu, chớ nên suy bụng ta ra bụng mình nha :)

- Vậy chắc cầu chuyện làm ăn kinh doanh rồi...

- Hễ cứ đi chùa là phải cầu này cầu nọ sao?

- Uh, hihi...

Không cầu xin đâu có nghĩa là vô thần không tín ngưỡng. Đức tin trong đời sống tâm linh mỗi người mỗi khác.
Chị và Mẹ thường cầu nguyện cho gia đạo được bằng an. Mình thì thích cái không gian thoáng đãng yên tĩnh, mùi hương trầm ngào ngạt trong tiếng chuông mõ khoan thai...
Âu đó cũng là một diễm phúc hiếm hoi giữa cuộc sống đầy bon chen, lắm xô bồ thường nhật.

Nhớ một thời người ta tôn thờ duy vật biện chứng đến độ cấm chỉ tôn giáo, phá hủy đền chùa. Không ít Phật tử đã cắn răng ghi chữ "Không" vào mục Tôn giáo, tự nhủ rằng Phật ở tại tâm, khai như vậy mong sao hạng lý lịch nhẹ gánh phần nào trên con đường gian truân vào cổng trường đại học.

Hơn hai chục năm mở cửa "đổi mới" (kỳ thực là khôi phục lại nhiều giá trị, tư tưởng bị đả phá sau ngày 30/4/1975), đời sống tâm linh cũng theo đó mà được cải thiện hơn trước nhiều. Một quãng thời gian dài không tín ngưỡng, cộng với sự truyền tải thông tin bưng bít một chiều, hẳn là người ta sẽ có những phản ứng thái quá. Nó cũng tương tự như trường hợp bị bỏ đói lâu ngày, đối tượng sẽ vơ lấy thức ăn mà nhai một cách vội vàng ngấu nghiến.

Hằng năm, ta vẫn thường thấy cảnh hàng ngàn người chen lấn nhau đi lễ chùa, giẫm đạp lên nhau để giành lấy một tờ ấn. Họ hí hửng đội những mâm heo quay lên lễ Phật, mà không mảy may biết rằng sát sanh là điều tối kỵ; họ lâm râm khấn nguyện may mắn đến cho mình và tai ương gieo lên đầu đối thủ, mà quên mất từ bi hướng thiện là tôn chỉ hàng đầu của hầu hết các tôn giáo. Lại có người đi chùa chỉ với mục đích coi tử vi tướng số mà không hề biết gì về luật Nhân - Quả trong đạo Phật.

Tết vừa rồi có cô bạn rủ mình đi chùa. Dọc con đường từ cổng đến sân có nhiều người bày bán sách coi tử vi, sách hướng dẫn cúng sao giải hạn... Thôi thì cái đó tùy ý ai tin thì mua, không tin thì thôi. Đến khi vào một gian điện thờ, thấy có nhiều bàn thờ, cứ nghĩ là mỗi bàn có một vị La Hán, Hộ Pháp hay Bồ Tát... bất giác ngó thấy bức tượng của một người vô thần, sanh thời lại có thành tích thảm sát cả vạn sinh linh, mồ hôi toát lạnh sống lưng, mình lẹ làng chuồn êm ra ngoài, ngồi ngắm cảnh trăng lên mà lòng chưa dứt cơn phiền não. Tự hỏi sau mấy chục năm quá độ đến "thiên đường XHCN", đời sống tâm linh của một dân tộc có bề dày lịch sử Phật giáo cả ngàn năm lại đến nông nỗi này sao?

Có anh bạn người Công giáo kể rằng sau mỗi mùa lễ Valentine thì công việc thiện nguyện của anh và những người cùng nhóm lại nặng nề thêm. Hẳn bạn đọc sẽ thắc mắc sao lạ vậy? Xin thưa ngay đó là việc họ đến các phòng hộ sinh xin hộ lý (nhiều khi phải dùng cả phong bì) những bào thai bị phá bỏ, mang về để Cha xứ làm lễ rửa tội rồi thiêu đi. Họ quan niệm mỗi khi tinh trùng nam giới kết hợp thành công với trứng phụ nữ là đã có một sinh linh hiện hữu.

Tôn giáo nào cũng nhắm đến mục tiêu hướng con người về phía thiện, dù phương pháp và đường hướng có khác nhau. Cá nhân mình còn xem đức tin là chỗ dựa tinh thần, là sự bao trùm cả thế giới bên ngoài sự hiểu biết và trí tưởng tượng của con người.

Năm nay lễ chùa take được một tấm hình rất dễ ghét, thỉnh thoảng lôi ra ngắm và nghĩ sự hồn nhiên trẻ thơ cũng là món quà quý giá của tự nhiên ban cho cuộc sống:



.

◄◄ Home

3 comments:

Anonymous said...

Lâu lắm rồi đó mới được đọc văn phong của anh. Coi bộ nhờ mấy "cô bạn" của anh mà em mới có bài để đọc à nghen. Hì hì. Mở đầu là "1 cô bạn", kết thúc cũng là "1 cô bạn" ...
Bao giờ cũng vậy, đọc bài của anh mà cứ mong cho càng đọc càng ra chữ đừng có hết. Đọc hết thấy chữ nữa tự nhiên thấy hơi buồn buồn...

Anonymous said...

Đọc hết không thấy chữ nữa tự nhiên thấy hơi buồn buồn...

SeaFree said...

To Ano....:
Cảm ơn sự đồng cảm và chia sẻ của Ano... cùng chủ nhà. Mình vừa nhắc lại với một người bạn chuyện đức tin, về thân phận nhỏ nhoi bé bỏng của Con Người trước thiên nhiên (còn chưa kể đến những lãnh vực siêu tự nhiên nằm bên ngoài tầm hiểu biết của khoa học)... thì chưa đầy 1 tuần sau sức mạnh của Thiên Nhiên đã chứng tỏ:
Nhìn thấy trên CNN cảnh máy bay, thuyền bè, xe cộ, kể cả những thùng container dài ngoằng bị quăng quật như đồ chơi của con nít, mới thấy thân phận Con Người vẫn còn quá ư bé bỏng... Khoa học đưa con người ta vươn ra ngoài không gian cả vạn km, nhưng chưa thể chế ngự tai ương cận kề!
Thiện tai! Thiện tai!

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!