Làm Người ai làm thế!

Tiên học lễ, hậu học văn.

Tôn chỉ ấy đã trở thành chân lý qua bao thế hệ trồng người, nuôi dưỡng giòng dõi Tiên Long suốt mấy ngàn năm lịch sử.

Thiết nghĩ, đó cũng là điều tất yếu. Muốn thành tài, trước hết, phải thành người trước đã. Con người hơn hẳn loài vật ở chỗ biết ăn ở và cư xử với nhau theo đạo lý. Đạo lý trước hết là sự hiếu kính đối với bậc sinh thành:

Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Ngước cao hơn một chút, nhìn xa ngó rộng thêm chút nữa, đó là sự hiếu kính đối với Tổ Quốc. Đừng vội rẻ rúng bĩu môi xem đó là điều phù phiếm viển vông. Chẳng có gì xa lạ khi ta xét trên yếu tố hữu hình - Từng bụi tre, ngọn cỏ, con đò... cho đến dòng sông, cây đa, thửa ruộng... tất cả đều đã góp phần kiến tạo nên từng tế bào trên cơ thể chúng ta qua bao thế hệ truyền nối của Tổ Tiên → Ông Bà → Cha Mẹ. Càng gần gũi thân thương hơn khi xét theo những giá trị vô hình - Đó là tiếng ầu ơ Mẹ ru ta lúc lọt lòng; đó là ngôn ngữ thân thương theo ta suốt cuộc đời, mà Tiếng Việt mô tả rất ư mộc mạc: Tiếng-Mẹ-Đẻ; đó là những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết hay thần thoại dẫn dắt tâm hồn trẻ thơ hướng thiện mà ông bà kể cho cháu nghe mỗi buổi trưa hè...

Vì tất cả những mối quan hệ mật thiết ấy, tình yêu Tổ Quốc là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trong bản thân mỗi Con Người (ngoại trừ những kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ). Chẳng thế mà từ xa xưa đã có không ít tấm gương đề cao Đại Nghĩa Diệt Thân, suy cho cùng cũng là hành động đặt lợi ích của số đông lên trên lợi ích cá nhân mình.
Ngược lại, thời nào cũng có những kẻ vì mối lợi gia đình mà đang tâm bán rẻ quê Cha đất Tổ như Ích Tắc, Chiêu Thống...

Vai trò của ngành giáo dục không chỉ là cung cấp tri thức để người học theo kịp tiến bộ khoa học của nhân loại, mà điều tối quan trọng đầu tiên là dẫn người học theo lối đi của Loài Người. Như đã phân tích ở trên, đạo lý tất yếu trước hết là Tình Yêu Tổ Quốc, tức Lòng Yêu Nước.

Nền giáo dục Việt Nam XHCN đang thực hiện tôn chỉ này như thế nào?

Hãy xem văn bản sau:



Trước hết, đó là một phương thức triệt tiêu tinh thần ái quốc của thế hệ trẻ, tức là đồng nghĩa với tội phản quốc.

Xem kỹ hơn, ở ngay câu thứ hai, ta thấy có đoạn "... về việc tổ chức biểu tình phản đối Trung Quốc trong việc tranh chấp Biển Đông..." Kẻ cướp vào tận vùng đặc quyền kinh tế của ta khiêu khích, phá hoại, bức hiếp mà sao không dùng từ "xâm phạm"? Dùng từ "tranh chấp" khác nào thừa nhận đó không phải là vùng đặc quyền kinh tế của ta, vẫn còn đang tranh chấp? Nếu thật sự không biết dùng từ, đó là tội ngu dốt. Còn nếu biết mà cố tình dùng, đó là mưu đồ bán nước.

Tệ hơn, nhiều kẻ còn tuyên truyền đến các học sinh, sinh viên với luận điệu rằng, nếu tham gia biểu tình sẽ bị đuổi học, như thế là mang tội bất hiếu vì làm Cha Mẹ buồn phiền. Đạo lý làm người cần phải hiếu kính từ Cha Mẹ ← Ông Bà ← Tổ Tiên ← Đất Nước, thế mà chúng cắt cụp hết cái gốc, chỉ lấy phần ngọn. Đúng là một phường lưu manh đội danh trí thức. Đáng tiếc, có nhiều gia đình không nhận ra được phần gốc trong mối quan hệ đạo đức này, tức là vẫn chưa nhận thấy được cái mệnh đề nhân quả: (nếu) nước mất (thì) nhà tan.

Để ngoại bang xâm phạm bờ cõi quốc gia đã là có tội, ngăn cản người dân thể hiện lòng ái quốc thì chỉ có phường đại nghịch vô đạo. Làm người không ai làm thế cả!

.

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!