Thư Dân Việt gửi Đảng CS

Thưa quý vị,

Biển Đông dậy sóng từng giờ.
Ở cương vị của những người đứng đầu quốc gia, hẳn quý vị cũng đã giật mình nhìn lại. Thực lực của ta so với địch thế nào? Thôi, không phải bàn đến chi tiết tỉ mỉ ở điểm này.

Cho dù đã muộn, nhưng rất cần thiết để soi xét lại nguyên nhân sâu xa.

Gần bốn mươi năm thống nhất hai miền, quý vị vẫn chỉ chăm bẳm vào các "thế lực thù địch" ở tận đâu đâu. Chẳng thể ngờ mối nguy lúc này lại chính là nơi quý vị tôn thờ tin tưởng làm chỗ dựa! Chẳng thể ngờ người anh em đồng chí ngoài miệng luôn nêu cao tinh thần quốc tế vô sản, luôn tung hô 16 chữ vàng + 4 tốt - nhưng bụng dạ lại ngấm ngầm mưu đồ chiếm đất lấn biển! Mà suy cho cùng, chả có gì bất ngờ, vì đó là mối nguy hại đã có từ ngàn năm nay rồi.

Sai lầm trong cách chọn thầy chơi bạn có thể cho qua, nhưng chính vì theo quan điểm và đường lối của họ mà quý vị đã bỏ quên tôn chỉ ngàn đời của ông cha: Hiền tài là nguyên khí quốc gia.

Kể từ lúc đoạt quyền thống trị, quý vị đã làm gì gây tổn hại nguyên khí nước nhà?

- Bắt đầu là công cuộc Cải Cách Ruộng Đất, mà quý vị từng ví von nó là "ngày long trời - đêm lở đất". Bao nhiêu oan hồn chết thảm trong cuộc "cách mạng" này, kéo theo một lực lượng sản xuất đáng kể xuống mồ? Thặng dư xã hội đâu chỉ cứ dựa vào những người nông dân biết cày sâu cuốc bẳm, mà còn rất cần đến những người biết sử dụng sức lao động và điều hành sản xuất. Thế mà họ lại bị chụp cho cái mũ "địa chủ bóc lột" và rồi nhận án tử hình. Nguy hại hơn, nó còn là ngọn roi quất thẳng vào tấm gương đạo lý ngàn đời của dân tộc, vốn coi trọng nhân từ và lễ nghĩa. Đó là bi kịch con tố cha, vợ tố chồng, anh chị em đấu tố lẫn nhau để giành quyền sống.

- Tiếp đến là vụ án Nhân Văn Giai Phẩm. Điểm khác biệt của con người so với động vật hay robot là khả năng tự suy nghĩ và bày tỏ chính kiến. Thế mà quý vị nhẫn tâm bóp nát cái quyền thiêng liêng ấy của con người, quy chụp họ mang "Tư tưởng chính trị thù địch" và "Quan điểm văn nghệ phản động". Giết một người chỉ hủy hoại một mạng sống, giết một trào lưu văn học là hủy hoại tâm hồn của nhiều thế hệ kế tiếp. Vì sao ư? Giá trị Chân - Thiện - Mỹ rất khó nhọc và mất thời gian mới thẩm thấu được vào đời sống tinh thần qua những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, nói theo ngôn ngữ đương thời đó phải là "hàng chất lượng cao". Muốn có một tác phẩm nghệ thuật giá trị, điều kiện tiên quyết là nó phải được sáng tác trong môi trường tự do tư tưởng. Quá dễ dàng để trả lời câu hỏi: Tại sao những bài giảng rập khuôn theo tấm gương đạo đức HCM vẫn sản sinh tràn lan quan chức tham nhũng hối hộ, nhiều thảm kịch cướp giết hiếp ngay trong lứa tuổi vị thành niên?

- Cuối cùng, dai dẳng và đau khổ trần ai nhất là Đoạn Trường Nhân Sĩ, bắt đầu từ tháng 4/1975 cho đến nay. Những trí thức được đào tạo bài bản ở các quốc gia tiến bộ (nhưng dính mác Tư bản) đã phải ngậm ngùi từ bỏ quê hương tìm tự do. Số còn lại, lớp phải chịu cảnh lưu đày trong trại cải tạo chốn rừng sâu nước độc, lớp may mắn hơn được tự do thân thể ở ngoài nhưng cam chịu kiếp sống ngậm miệng qua ngày. Hơn một thập kỷ sau ngày nắm quyền lãnh đạo toàn cõi Việt Nam, người thầy vĩ đại nhất của quý vị bên trời Âu cùng các môn đệ của y đã phải trả giá. Quý vị vẫn cứ bảo thủ không chịu quay đầu. Mặc dù nhân loại đã tiến những bước dài trong khoa học kỹ thuật, mà nổi bật nhất là công nghệ thông tin. Thế nhưng quý vị vẫn nhẫn tâm bưng bít nguồn thông tin kết nối thế giới bên ngoài với mục tiêu dân ngu dễ trị. Có ai tin nổi nhiều viên chức nhà nước đã tốt nghiệp đại học, cũng biết vào mạng Internet (nhưng không biết cách vượt tường lửa) đến nay vẫn không hề hay biết ai đang chiếm đóng Hoàng Sa? Đoạn Trường Nhân Sĩ - Vì sao trí thức trong giai đoạn này phải đứt từng khúc ruột? Về nghề nghiệp chuyên môn, họ không có môi trường để phát triển. Về lý tưởng, đành cam chịu sống chung với lũ để yên thân phì gia hay đấu tranh cho Chân - Thiện - Mỹ? Lựa chọn nào cũng khắc nghiệt, và điều đáng mừng là ngày càng có nhiều nhân sĩ trí thức hy sinh tuổi xuân, gia đình, sự nghiệp để góp chút sức nhỏ nhoi chuyển hướng con thuyền đất nước. Có khi nào quý vị tự hỏi rằng, tại sao ngày càng nhiều trí thức công khai phản kháng?

Tình hình Biển Đông tuy là một thách thức hiểm nghèo, nhưng cũng là một dịp may để quý vị thức tỉnh nhận ra đâu mới thực sự là thế lực thù địch.
Hai sợi dây cáp quy ra tiền chẳng đáng giá gì, nhưng đó là hai ngọn roi quất liên tiếp vào da thịt Mẹ Việt Nam, đó là nỗi nhục quốc thể.

Nỗi nhục này có đủ lấn át chút sỹ diện cá nhân (hay của đảng cầm quyền đi chăng nữa), để quý vị trả lại tự do và nói một lời xin lỗi đến những tù nhân lương tâm đang bị giam giữ?

Xin nhớ một điều, dân Việt xưa nay vốn hiếu hòa nhưng không bao giờ khuất phục cường quyền bạo ngược.

Kính thư,
Dân Việt.

.

◄◄ Home

2 comments:

Anonymous said...

Trích: "Đoạn Trường Nhân Sĩ - Vì sao trí thức trong giai đoạn này phải đứt từng khúc ruột? Về nghề nghiệp chuyên môn, họ không có môi trường để phát triển. Về lý tưởng, đành cam chịu sống chung với lũ để yên thân phì gia hay đấu tranh cho Chân - Thiện - Mỹ?"

Ở các nước tự do dân chủ, các nhà lãnh đạo quốc gia hầu hết đều là những người có khả năng xuất sắc. Không xuất sắc sao được khi để lên đến đỉnh cao quyền lực, họ phải phấn đấu, nỗ lực và chứng tỏ tài năng của mình để vượt qua bao nhiêu đối thủ cũng giỏi không kém - và thông thường là vượt bằng khả năng thật sự của chính mình chứ không phải đạp lên xác người khác. Truyền thông độc lập, đối lập và dân chúng giám sát hành động của họ rất chặt chẽ.

Bởi thế, chẳng bao giờ có vị lãnh đạo nào thốt được câu nói đầy ấn tượng ... ngu si như lão NMTriết về việc canh thức hòa bình thế giới với Cuba. Đơn giản là phát biểu xong một câu như thế, cuộc đời chính trị kể như kết thúc.

Việt Nam thiếu một hệ thống giáo dục bài bản từ nhà trẻ đến đại học để đào tạo nhân tài. Muốn tiến thân thì phải vào ĐCSVN, phải bỏ tiền mua chức. Nhân tài ở Việt Nam hiện nay thật ra không thiếu, duy, một là được đào tạo ở nước ngoài, hai là bẩm sinh. Đã bao thế hệ người Việt bị thui chột tài năng rồi? Buồn không?

Nguyễn Phan

SeaFree said...

Cảm ơn chia sẻ của anh NP.
Vâng, minh họa sống động và sát thực nhất cho lý luận của anh là Bộ trưởng Y tế gốc Việt - Ông Philipp Roesler - nhiều khả năng sẽ trở thành Phó Thủ tướng Đức.

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!