Imagination synonyms

Biển chiều bàng bạc. Màu xanh thẫm quen thuộc của nền trời vào hạ đã nhường chỗ cho một dải mờ mờ lam nhạt xa xa, dấu hiệu của cơn áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên đâu đó ngoài khơi vịnh Nha Trang...
Tôi ưa ngồi ở những bàn phía ngoài trên gác quán cafe nhỏ này, để hóng những làn gió mát lộng vào từ trùng dương xa lắc. Hơn nữa, thỉnh thoảng lại được thư giãn cho đôi mắt với điểm nhìn ở vô cực - theo đúng chỉ dẫn của "cẩm nang bảo dưỡng" thị giác dành cho những người hay ngồi lâu trước màn hình computer :)

Ngàn khơi xa thẳm luôn mang lại niềm an ủi vỗ về cho tôi mỗi lúc buồn bực. Khoảng không gian ngút ngàn ngoài kia như sẵn sàng đón nhận những muộn phiền vô vọng, để rồi đánh tan loãng chúng theo muôn vàn bọt sóng lăn tăn...

Thời niên thiếu của tôi và những tháng nghỉ hè gắn liền với vùng biển này. Có những buổi sáng trời êm sóng lặng, chúng tôi ngụp lặn hàng giờ để ngắm những rạng san hô và hàng đàn cá đủ màu sắc trong vùng nước dưới chân Hòn Chồng. Chán chê rồi trèo lên những mỏm đá cao nhô ra mép nước, thưởng thức cảm giác mạnh bằng những màn nhào lộn xuống mặt biển. Tùy theo độ cao của mỏm đá, chúng tôi phân thành các loại: lầu 1, lầu 2 và lầu 3. Dĩ nhiên, lầu 3 mang lại cảm giác mạnh nhất và cũng nguy hiểm nhất. Vì ngoài độ cao cỡ từ 8 đến 10m so với mặt nước, người nhảy còn phải phóng ra một khoảng đủ xa để không bị rơi vào lớp đá nền bên dưới. Nghĩ lại thấy hồi xưa ưa chơi những trò mạo hiểm quá đi!

Nhẹ nhàng hơn là trò thả diều. Hồi đó chưa có diều làm sẵn đủ kiểu bán khắp nơi như bây giờ (dẫu có bán cũng hổng có tiền mà mua). Tất cả đều tự làm bằng giấy vở học sinh và đũa tre. Dây cước cũng còn hiếm, phải cóp nhặt từng đoạn và nối lại, quấn quanh lon sữa bò. Trường ĐH Thủy sản tọa lạc trên quả đồi có tên La-san (trước 1975 là Thánh kinh thần học viện). Chúng tôi leo lên sân thượng của tòa nhà cao nhất ở trên đồi này, nên cánh diều thường bay cao hơn nhiều so với đám trẻ thả dưới bãi biển.

Biển trời xanh ngắt và gió hè lồng lộng dệt vào ký ức tuổi thơ tôi những gam màu đẹp nhất. Mùa hè năm lớp 7 vào lớp 8, tôi trốn hai buổi ngủ trưa để đọc ngấu nghiến hết cuốn truyện Hai vạn dặm dưới đáy biển của Jules Verne. Ước mơ được một lần chu du khắp các đại dương cứ ôm ấp từ đó...

Lần đầu thi vào ĐH Thủy sản ngành Khai thác - Hàng hải cũng xuất phát từ giấc mộng viễn du ấy. Thời 198x lý lịch còn phân biệt nặng, tôi được 16.5 điểm và phải ngậm ngùi đi làm thuê. Hàng ngày kéo chiếc xe cải tiến từ xưởng cưa vòng ngang qua giảng đường, nhìn mấy đứa bạn cùng luyện thi chung (điểm 11 hoặc 12) ngồi học mà lòng dậy lên một niềm bất mãn vô bờ. Rồi cũng tự an ủi mình còn ít bất hạnh hơn những đứa lý lịch nhóm cuối, điểm phải trên 20 mới nghĩ đến chuyện vào đại học. Phần lớn tụi nó vượt biên cả.

Nói chuyện vượt biên mới nhớ, mấy tuần trước có xem một bộ phim hoạt hình trên HBO (hay StarMovies gì đó), bỗng cười thầm thú vị khi thấy kịch bản của nó có cùng ý tưởng với mình hơn 20 năm về trước. Hồi đó phần lớn người Việt vượt biên chọn đường biển (nghe nói cũng có người dùng ngả đường bộ qua Cam Bốt để đến Thái Lan). Đích đến là các đảo của Phi hoặc chí ít là cũng ra đến hải phận quốc tế, nơi có các tàu thương mại và vận tải lớn của nhiều nước đi từ HongKong xuống eo Malacca qua Ấn Độ Dương... Mình nghĩ ra một cách khác (hổng biết hồ đó có ai cùng ý tưởng hông nữa :) Cũng qua đường biển, đích đến là Phi hoặc hải phận quốc tế, nhưng không dùng thuyền bè!
Kế hoạch được tóm tắt như thế này:
1. Chuẩn bị một cái cần xé (giỏ tre đựng trái cây hoặc cá mắm...) cỡ bự, dùng dây cột vào 3 điểm cố định trên mặt đất phía sau nhà.
2. Mua thật nhiều bong bóng bay cột vào cần xé.
3. Tròng vào hông cái săm ô-tô đã bơm căng để làm phao, ngồi vào cần xé khi gió đất nổi lên là cắt dây buộc.

Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ cần có đủ nhiều bong bóng bay! Mình đạp xe khắp Nha Trang với chỗ tiền dành dụm ít ỏi (làm thuê công nhật và xin Ba Mẹ mua sách luyện thi). Nhưng than ôi, đạp vã mồ hôi cũng không có chỗ nào bán bong bóng bay. Thời bao cấp nhu cầu tối thiếu ăn, mặc còn chưa đủ lấy đâu ra người chơi bong bóng bay? Dẫu có, chắc cũng hổng đủ cho kế hoạch lãng mạn của mình :))

Vậy là mài đũng quần luyện thi tiếp, năm sau chọn ngành Cơ khí, điểm được 20.5 - Học hết năm hai thì bắt đầu đam mê món lập trình với Turbo Pascal và Macro Assembler. Ôi dấu nhắc MS-DOS và những tiếng bíp dễ thương của chiếc máy PC XT-8088: bộ nhớ cơ sở (Conventional memory) chỉ vẻn vẹn 640 KB! Tất cả đều trông nhờ vào cái đĩa ảo (Virtual drive) lấy từ 384 KB bộ nhớ mở rộng (Extended memory)...

Hoàng hôn ảm đạm quá: Đây chưa thể là miền đất của cơ hội, chỉ là sự lựa chọn: Bạn có muốn sống cùng với lũ hay không? Nếu không, sức mạnh bí ẩn trên con tàu Nautilus và tư tưởng của A. Einstein: "Imagination is more important than knowledge" có mang lại cho bạn chút cảm xúc nào không?

.

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!