Café cuối tuần

- Mai đi coi thi đấu không?

- Thi đấu cái gì?

- Một trận đấu vô tiền khoáng hậu, rất chi là đặc biệt!

- Đặc biệt về cái gì?

- Về khoản chấp!

- Chấp?

- Chứ sao? Chưa nghe thi đấu có chấp bao giờ hả?

- Thì... cũng có. Tỷ như cờ tướng chấp xe, billard chấp 2 bi, 3 bi... phải hông?

- Phải rồi. Nhưng ông biết môn thi ngày mai chấp cái gì không?

- Chịu!

- Chấp trọng tài!

- Hả? Chấp gì kỳ vậy? Chấp trọng tài thì thôi muốn xử ăn xử thua gì chả được. Mà trận đấu ở đâu, ai đấu với ai?

- Ở 262 Đội Cấn ngày mai 14/5/2012. Một cô gái ngoài 20 tuổi Trịnh-Kim-Tiến chấp cả hệ thống Tam-Quyền-Nhất-Lập.

- Wow, trận đấu giành Công Lý này có thể ví như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng mà, bên được chấp có thắng chắc cũng không dám ngẩng mặt nhìn khán giả quá!

- Thôi đi cha, tưởng ai cũng có liêm sĩ hết hả? Đã được chấp mà còn sợ thua, hổng muốn đấu với cô gái trẻ, còn muốn đấu với bà cụ già 90 nữa kìa!

- Trời! Độn thổ đi cho rồi, thi đấu làm gì nhục quá!


* * *


Lúc chiều ghé đổ xăng, mình nhìn bảng điện tử nửa đùa nửa thật:

- Ủa xăng chưa hạ giá hả? Xăng dầu thế giới xuống cả mấy bữa nay rồi!

Mình nói hơi to nên có nhiều người quay lại nhìn. Phần lớn ngỡ ngàng. Có thể họ không bất ngờ về chuyện xăng dầu thế giới giảm (ngoại trừ những ai quá "2 lúa" mà thôi). Mà có lẽ họ ngớ ngàng vì có người lo "chuyện không phải của mình". Không hiểu vì sao thời nay trong xã hội Việt Nam lại tồn tại kiểu tư duy lùn tẹt như vậy nhỉ. Nói chung là dân đen chỉ biết lo cung cúc làm ăn, đóng thuế này thuế nọ, đóng phí nọ phí kia... còn chuyện nhà nước quản lý nó như thế nào, chi tiêu ra sao thì là "hổng phải chuyện của mình". Bó tay luôn, có lẽ nền văn hóa nô dịch suốt mấy chục năm kèm theo bạo lực cách mạng kè kè cái còng số 8 và khẩu AK bên cổ nên người dân đã trở thành nhu nhược quá mức?

Đang bực bội với luồng suy nghĩ này thì nhân viên đổ xăng kề cái vòi bơm vào yên xe:

- Đổ bao nhiêu anh? Mà thế giới giảm chứ mình có giảm đâu!

- Sao kỳ vậy người ta lên thì mình lên theo, đến lúc họ giảm thì mình hổng chịu giảm là sao?

Để xem anh nhân viên này bênh vực cho cây xăng như thế nào. Không ngờ ảnh nói tỉnh bơ:

- Tại mấy ổng tham quá mà! Ông nào ông nấy càng lúc càng no béo, còn dân thì tong teo!

- Wow! Cũng biết chuyện đó nha. Mình khen thật lòng

- Trời, tui cũng là dân mà, sao hổng biết được!


* * *


- Nghỉ lễ không đi đâu chơi à?

- Không, kinh tế suy thoái, lạm phát, xăng lên giá tiền đâu mà đi. Với lại sợ khủng bố dịp lễ nữa!

- Hả? Cái gì Việt Nam cũng có khủng bố hả?

- Đó, coi đi! Các báo đăng tin Việt Tân âm mưu khủng bố dịp 30/4 kìa...

- Ủa, mà khủng bố bằng cái gì chứ? Bom, mìn, lựu đạn hay hơi độc? Chỉ thấy có cái máy tính xách tay "chứa nhiều tài liệu được cho là liên quan đến chống phá Việt Nam" thôi á?

- Ừa, mà nghĩ cũng lạ. Bây giờ tài khoản lưu trữ trên net nhiều vô số, thiếu gì cách cất giữ an toàn. Nếu muốn đem theo cũng có đến 1001 cách ngụy trang, mã hóa. Sao có thể đơn giản như đang giỡn vậy ta? Thêm 1 chi tiết nữa là nghi can đã từng bị bắt với tội danh tương tự hồi 2008!!!

- Ai mà biết! Nhưng tui nghĩ phía chính quyền phải cảm ơn ông NQQ gì mới bị bắt đó mới phải.

- Sao kỳ dzậy?

- Chứ sao nữa! Ông coi nhà nước độc tài toàn trị, tham nhũng tràn lan vô phương kiểm soát. Dân oan mất đất khắp nơi. Nhân sĩ trí thức biểu tình chống ngoại xâm bị bắt bớ sách nhiễu. Tư pháp hành pháp và lập pháp gom về một mối nên Công Lý không có chỗ đứng... Thực trạng bi đát như vậy mà không có ai âm mưu chống phá mới lạ. Với lại mỗi dịp nhạy cảm này là các bộ ngành liên quan phải tích cực tìm kiếm thành tích để báo cáo chứ.

- Ừ hén!

.

◄◄ Home

1 comments:

Du Lịch Nga said...

Bài viết rất hay
Mong rằng sẽ co nhieu bài tiếp theo

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!