Café Saigon

Sáng sớm, trời Saigon mát mẻ, ngày Chủ nhật nên xe cộ cũng ít. Ngồi vỉa hè uống một ly cafe đặc trưng của Saigon:

- Đặc trưng thứ nhất: Tên gọi vắn tắt đơn giản, phản ánh bản chất xuề xòa của dân Nam bộ. Nếu bạn ra Hanoi hay bất cứ một tỉnh thành miền Trung hoặc phía Bắc nào mà gọi một ly cafe-đá, ngay lập tức sẽ nhận được câu hỏi là đen hay sữa (riêng ở Hanoi sẽ là đen hay nâu) ạ? Còn ở Saigon thì mặc định đó là cafe-đen-đá!

- Đặc trưng thứ hai: Đầy ắp, đen nhánh như ly chè đậu đen, bên trên phủ một lớp bọt nâu. Có người đánh giá chất lượng của ly cafe qua lớp bọt nầy. Do đáp ứng nhu cầu giải khát của số đông nên hương vị cafe thực trong ly "đen" nầy hơi bị khiêm tốn. Bù lại, lượng đường cho sẵn vào ly quá dồi dào. Bạn là gu uống đắng, thì chớ dại đụng đến chiếc muỗng cắm sẵn trong ly. Nếu khuấy tan hết lớp đường dưới đáy ly thì ta có 1 ly chè đúng nghĩa.

- Đặc trưng thứ ba: Giá cả vô chừng, không phụ thuộc vào chất lượng ly cafe cũng như mức độ sang trọng của quán.

Đang nhâm nhi cafe buổi sớm thì thấy xéo góc ngã tư bên kia đường có 2 CSGT đang dừng một chiếc xe máy để xử phạt. Mặc dù đang là đèn xanh và đoạn đường này lưu thông 2 chiều, nhưng có 1 biển cấm rẽ trái phía đường cắt ngang. Và đây trở thành một đụt lưới rất hữu hiệu. Trong vòng 15' đã có khoảng chục "con cá" sa lưới. Hầu hết đều được xử lý rất nhanh chóng. Những người khác bị khuất tầm nhìn, mình không biết cụ thể ra sao. Chỉ có 1 chiếc xe tay ga do người phụ nữ điều khiển chở theo một thằng bé trai, vận đồng phục học sinh nhưng vóc dáng cao to hơn cả mẹ (hay chị) nó. Người phụ nữ sau khi trình giấy tờ xe đang phân bua với viên CSGT. Anh này hờm sẵn 1 tập biên bản xử phạt trên yên xe, không nói năng gì hết. Thằng nhóc phía sau hình như đã chuẩn bị sẵn từ trước, xìa 1 tờ giấy bạc vào tập biên bản. Xa quá mình không rõ tờ bạc bao nhiêu, nhưng biết chắc là tiền vì nó được gấp đôi và có lượn sóng. Viên CSGT gập tờ giấy ghi biên bản và trả lại giấy tờ xe cho người phụ nữ. Họ nổ máy và đi tiếp...

Lúc đứng trước vạch kẻ sơn dành cho người đi bộ chờ đèn xanh, bỗng 1 viên CSGT tươi cười và hỏi chuyện mình:
- Đi thể dục sáng hả?
Mình hơi bị bất ngờ, rồi cũng gật đầu cho qua chuyện. Trong bụng nghĩ thầm: Đi bộ thể dục quái gì mà vai đeo ba-lô to tướng, hông còn đeo cái máy ảnh nữa. Móa ơi! hay là anh ta e dè cái Nikkon này?

Bất giác, nhớ lại ngày 5/6/2011. Mới đó đã gần 1 năm rồi.

.

◄◄ Home

1 comments:

Du Lịch Nga said...

Nghe mà thích quá nhỉ

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!