Ấn tượng EURO 2012

Trận tứ kết cuối cùng của vòng chung kết EURO 2012 kết thúc sau loạt đá penalty. Người Ý đã không cho đội tuyển xứ sở sương mù cơ hội đá lượt cuối, cho dù họ đã bị người Anh dẫn trước sau loạt đá thứ 2.
Truyền thông báo giới vẫn thường gọi cuộc đấu penalty là đầy may rủi, là hiện thân của định mệnh hoặc nhuốm sắc màu oan trái...

Tôi thì nghĩ khác, vì theo theo tôi, đó cũng một cuộc đấu thật sự. Nó đòi hỏi bản lãnh của từng cầu thủ. Bóng đá hiện đại không chỉ cần những đôi chân điêu luyện, những đường banh tinh tế, hay những pha ghi bàn đặc sắc trong một sơ đồ chiến thuật tối ưu... Mà trên hết, đó là hình ảnh đặc trưng của cả đội tuyển khắc vào tâm trí khán giả.

Vào trận, tôi dự đoán kết quả của 2 hiệp chính sẽ là 2-2 hoặc 0-0, và đội giành quyền đi tiếp là tuyển Anh!
Như thế, đội tuyển Ý nghiễm nhiên trở thành "kẻ phản diện" của tôi trong phần lớn 120' theo dõi qua TV. Đến hiệp phụ thứ hai thì tôi đã ít nhiều thất vọng với lối chơi phòng thủ thụ động, nếu không muốn là bạc nhược của đội tuyển Anh. Danh thủ của giải ngoại hạng Anh - Rooney - có vài lần nhận được bóng trên phần sân đối phương nhưng lại xử sự theo kiểu hời hợt cho qua chuyện để chờ penalty! Chán! Thôi đành mong chờ vào loạt đá luân lưu vậy.

Kết quả bốc thăm cho đội Ý đá trước. Người đá đầu tiên - Baloteli - xuất hiện cận cảnh trên màn hình. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ khuôn mặt cầu thủ này (vì tôi rất hiếm theo dõi các giải ngoại hạng Anh, Ý, Tây Ban Nha... chỉ coi EURO và WORLDCUP thôi :) ). Không ngờ "kẻ phản diện" của tôi lại có cái nhìn dễ mến đến vậy. Khi ánh mắt của anh hướng về người đồng đội ở Manchester City và bây giờ là đối thủ ở EURO - thủ thành Joe Hart. Đó là cái nhìn tinh quái pha chút trìu mến nhưng không che dấu niềm khát khao chiến thắng cháy bỏng:


Tôi thật sự ấn tượng và bỗng dưng có thiện cảm với anh chàng cầu thủ gốc Phi này.
Cú đá đầu tiên của anh ta thực hiện cho tuyển Ý không chê vào đâu được. Người đồng đội Joe Hart đổ người đúng hướng banh nhưng không thể ngăn cản: 1-0.
Thủ quân Steven Gerrard của Anh cũng thể hiện phong cách không hề kém: 1-1.
Cú đá hỏng của cầu thủ Ý thứ hai đưa đội tuyển Anh vào lợi thế. Nhưng bản lãnh đã không đưa họ vào bán kết. Kiểu đá cúi gằm mặt chỉ nhìn vào trái banh thể hiện phong thái bạc nhược của người Anh trong suốt 2 hiệp phụ. Tuyển Ý xứng đáng giành quyền đi tiếp. Mặc dù tôi thua mất 20$ nhưng tâm trạng vẫn hài lòng với kết quả cuối cùng của trận đấu. Nó hoàn toàn trái ngược với cảm giác 30 năm về trước, khi còn là 1 thằng nhóc coi Ẽspanã 1982. Thời đó, tuyển Ý đại diện cho trường phái bóng đá thực dụng, tiêu biểu là cầu thủ "chém đinh chặt sắt" Gientile chuyên đá xấu và ăn vạ. Còn tuyển Pháp đại diện cho trường phái hoa mỹ thiên về kỹ thuật với dàn cầu thủ đồng đều như Michel Platini, Jean Tigana, Alain Giresse, Luis Fernández... tạo nên "hình vuông ma thuật" trong bóng đá tấn công. Thế mà Pháp lại thua Tây Đức ở bán kết, còn Ý thì thắng Tây Đức ở chung kết để lên ngôi vô địch. Thời đó, tôi không mất đồng cắc cá cược nào nhưng vẫn thấy tức anh ách. Vừa tức vừa buồn vì cái xấu lên ngôi!

May thay, những năm gần đây, các đội tuyển mạnh đã rèn luyện tinh thần và kỹ năng của mình trong mọi trận tuyến. Dó đó, hiếm có những loạt "penaly định mệnh" như cách đây vài thập kỷ. Tính đến thời điểm này, có thể nói EURO 2012 phản ánh gần như chính xác thực lực của các đội tham dự. Tuy nhiên, đó cũng là mặt trái của thể thao nói chung và túc cầu nói riêng: thiếu vắng sự bất ngờ. Hy vọng một bất ngờ ngoạn mục sẽ xảy ra trong 3 trận đấu còn lại, khi đó, đội được đánh giá thấp hơn sẽ giành chiến thắng trong một thoáng xuất thần, thay vì dùng tiểu xảo hoặc may mắn!

.

◄◄ Home

1 comments:

Du Lịch Canada said...

Bài viết rất hay
Mong rằng sẽ co nhieu bài tiếp theo

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!