Vết thương Việt Nam

Tuổi thơ tôi lớn lên trong thời bao cấp, cái thời mà các vị lãnh đạo đảng Cộng sản vẫn thường ngợi ca là "thời kỳ quá độ đi lên CNXH".

Khỏi cần nói nhiều, ai đã từng sống qua thì biết cái thời đó khổ sở cùng cực như thế nào(*). Nhu cầu tối thiểu của con người như: ăn, mặc, cư ngụ... đều rất thiếu thốn. Do đó, nhu cầu về y tế, sức khỏe càng không được đáp ứng. Thỉnh thoảng bị đạp gai, hoặc mẻ chai dưới lòng bàn chân khi đang lượm củi, hái cafe... chúng tôi đâu có thể băng bó vết thương ngay được. Đất cát bám vào và bít luôn miệng vết thương, tối về chỉ rửa ráy qua loa bằng nước lạnh. Ngày qua ngày, vết thương bị nhiễm trùng, bên trong mưng mủ nhưng lớp da dày ở gót bàn chân đủ để bao bít và làm đệm cho đỡ thấy đau. Chúng tôi vẫn đi lại, thậm chí còn chạy chơi đá banh bằng cách hơi nhón để dồn lực vào nửa bàn chân trước. Cứ như thế, chỗ nhiễm trùng cứ mưng mủ âm ỉ cho đến một ngày ba mẹ tôi phát hiện và đè ra mổ xẻ vết thương, làm thuốc. Để xẻ bung lớp mủ trắng đục hôi thối, phải dùng dao lam cắt qua lớp da dày và cứng, gần như bị chai sạn bên ngoài. Miệng vết thương bây giờ to và trông ghê rợn hơn lúc ban đầu nhiều.
Từ đó về sau, mỗi khi bị thương là chúng tôi phải rửa sạch và sát trùng liền, dù phải chịu đau rát xé da.

* * *

Hồi ức về những vết thương bịt bùng mưng mủ thời thơ ấu bỗng trở về trong tôi:
Thực trạng xã hội Việt Nam hiện nay như cái mụn ghẻ bị mưng mủ, nhưng miệng thì bít kín. Người ta không muốn mổ xẻ để trị thương, mà chỉ bôi thuốc hời hợt bên ngoài.
Trên báo, đài vẫn nghe thấy nói tệ nạn, tiêu cực, tham nhũng, tội ác... này nọ. Nhiều đến nỗi người ta cảm thấy nhàm chán, hệt như phần da thịt bên ngoài vết thương bị chai sạn. Nhưng lại không hề đả động đến nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ đâu?
Mụn ghẻ không thể tự lành, và chắc chắn không thể tồn tại mãi trong cơ thể người ta được. Vì sợ đau nên họ không dám mổ xẻ trị thương, nhưng làm sao tránh khỏi ngày nó sẽ bung mủ vỡ toạc ra?

Cho một ngày Việt Nam thay da đổi thịt...

------------------------------
(*) Một số hình ảnh về thời bao cấp:


Xếp hàng mua chất đốt (củi, dầu hỏa...)


Phiếu mua vải theo tiêu chuẩn


Phiếu cung cấp thịt cơ động


.

◄◄ Home

3 comments:

may phat dien said...

Cảm ơn bài viết của bạn, thật đáng suy ngẫm !

commission robotics said...

Nhìn ảnh và đọc bài viết của bạn, tôi lại hoài niệm về 1 thời ...

nhung huou said...

nhìn lại Việt Nam ngày ấy và bây giờ!

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!