Café cuối tuần

- Chuyện gì mà cười đểu thế?

- Có người comment chửi mình là "ăn cắp"...

- Trời! Bị chửi mà còn cười được hả?

- Mình khoái cái tính nóng nảy của người này, bản chất họ tốt nhưng bộp chộp chưa chịu coi hết những gì mềnh viết, chỉ mới lướt qua vài ba trang đầu... nên buột miệng chửi là phải rồi... Hehehe...

- Chuyện sách BÊN THẮNG CUỘC của Osin Huy Đức hả?

- Ừa. Nhưng nếu là tác giả thì mình sẽ đặt tựa là BÊN ĐƯỢC CUỘC.

- THẮNG hay ĐƯỢC gì chả thế, khác gì nhau!

- Mình nghĩ là có khác đấy:
ĐƯỢC (gain) có vẻ nặng về mục đích hơn. Chẳng hạn, người ta có thể bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Có thể là dùng thủ đoạn, kết hợp với thời cơ, may mắn...
THẮNG (win) thiên về phương cách, chú trọng cái danh dự, đề cao nỗ lực của bản thân...

- Thôi đừng triết lý nữa cha nội, coi chừng lại được mời đi "học tập cải tạo" bi giờ!

- Hehe... đọc đến đoạn đó rùi hử? Mà này, ông biết vì sao cái gọi là "cải tạo" đó không bao giờ đạt được kết quả hok?

- Vì sao?

- Vì họ bị lậm quá nặng vào "duy vật biện chứng" nên áp đặt những phương thức chỉ dành cho VẬT lên cả NGƯỜI. Cải tạo là cái gì? Ta thường nghe nói cải tạo một cái kho thành căn nhà, cải tạo chiếc xe chạy xăng thành xe chạy bằng... than, cải tạo đất khô cằn thành đất canh tác...
Còn đối với Con Người, thì chỉ có Cảm Hóa may ra có thể thay đổi bản tính của họ thôi. Ông nghĩ cách hành xử của BÊN ĐƯỢC CUỘC có thể cảm hóa được người ta không?

- Căm ghét và khinh bỉ thì có!

- Đó, vậy thì làm sao mà "cải tạo" có thể mang lại kết quả được!

- Haizzzzzzz... coi các netizen đang châm biếm chuyện MẮC và RẺ này...

- Mình nghĩ cái đó đúng sai là 50/50

- Là sao?

- Nếu nhìn trên góc độ quốc gia dân tộc thì máu xương mấy ngàn năm của ông cha mình để lại, bán được mấy núi vàng cũng là QUÁ RẺ. Còn nếu xét trên góc độ cá nhân của những kẻ cầm bán thì QUÁ ĐẮT! Vì cùng lắm là chúng sống được 10, 20 năm nữa... khi nhắm mắt có nắm theo cắc bạc nào được đâu... tham cho lắm vào thì kiếp sau trả nặng thui...

- Vô thần có tin vào luân hồi đâu cha!

- Ừa, tình trạng này còn kéo dài thì cả nước càng lún sâu trong vũng lầy. Chẳng lẽ bó gối ngồi nhìn sao?

- Bỗng nhớ câu chuyện nhà hiền triết và anh tiều phu...

- ?

- Một hôm, anh tiều phu vác rìu lên núi đốn củi. Gặp thuở người khôn của khó, đi ròng rã mấy ngày đường mà chỉ thấy toàn là gốc cây trơ trụi. Mãi đến ngày thứ bảy, anh ta lết lên gần tới đỉnh ngọn núi thì mới bắt gặp những đám rừng đầu tiên chưa bị đốn hạ. Than ôi, lúc này thì vừa đói lại mệt mỏi rã rời, anh tiều phu chỉ còn đủ sức cầm cây rìu, khó có thể vung được 3 nhát chặt, nói chi đến đốn hạ một cây củi! Nằm vật ra than trời, thì bỗng thấy ông già râu tóc bạc phơ ung dung cầm chiếc quạt, vừa cười:

- Trong mọi hoàn cảnh, người ta luôn tìm thấy một con đường sống, khi ý chí còn chưa bỏ cuộc!

- Xin lắng nghe lời giáo huấn của tiền bối! Anh tiều phu sực tỉnh

- Nhà ngươi hãy đến nhìn kỹ cái cây to nơi triền dốc kia...

- Dạ thưa, nó đã bị mối ăn gần như rỗng ruột rồi ạ

- Ngươi hãy ngước lên nhìn bầu trời xem

- Thưa phía chân trời có mây vần vũ, báo hiệu những cơn gió lớn sắp thổi đến...

- Vậy thì sao? Nhà ngươi sẽ làm gì?

- Thưa, con sẽ chọn vị trí thích hợp để cây không ngã xuống đè trúng...

- Vậy thôi ư? Nhà ngươi có thấy bầy cừu đang gặm cỏ đằng kia không?

- Ồ, Tiền bối quả là bậc thánh nhân... Nói đoạn, chạy đến đuổi bầy cừu rời khỏi tầm đổ của cái cây mục ruỗng kia./.

.

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!