THƯ NGỎ

|

Chào bác Trọng,

Tôi là một công dân nước Việt, có mấy lời muốn thưa với bác.
Vừa qua trên truyền hình quốc gia (VTV), bác tỏ thái độ miệt thị và muốn xử lý những người có ý kiến đóng góp thẳng thắn cho bản Hiến pháp Việt Nam 1992. Cho dù không có cuộc vận động kêu gọi người dân góp ý đi chăng nữa, thì với cương vị người lãnh đạo, bác phải biết lắng nghe. Biết lắng nghe ở đây là chú tâm nhiệt thành, nghe để hiểu chứ không phải nghe cho có. Biết lắng nghe là chấp nhận cái quy luật từ ngàn đời nay: Trung ngôn nghịch nhĩ, lời nói thẳng thường khó lọt tai.

Để không mất thì giờ, tôi nói thẳng luôn là bác và một nhóm người có chức quyền, chung lợi ích (từ đây xin được gọi là "các vị") cảm thấy khó chịu khi người dân đụng chạm đến điều số 4 của bản Hiến pháp, phải vậy không?

Ngay chính phản xạ quyết liệt ấy đã chỉ rõ cho mọi người thấy rằng, điều 4 đối với các vị, chỉ đơn thuần là một cục QUYỀN LỢI to tướng. Chỉ khi bị xâm phạm lợi ích người ta mới giãy nảy lên như vậy.

Còn nếu như các vị xem điều 4 thực sự là một TRÁCH NHIỆM nặng nề, nếu các vị thực tâm lo trước nỗi lo của thiên hạ, đối ngoại tề nội, canh cánh đêm ngày với tiền đồ đất nước... thì xin thưa, các vị sẽ thở phào rằng:

- Cảm ơn mọi người đã cảm thông, cái điều 4 chết tiệt ấy nó làm chúng thôi đau đầu nhức óc lắm. Với đỉnh cao trí tuệ tuyệt vời kết hợp cùng kim chỉ nam soi đường của chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng HCM... mà chúng tôi cũng không thể ngăn chặn quốc nạn tham nhũng; không loại trừ được một bộ phận không nhỏ đảng viên suy thoái về đạo đức lối sống; không lấy lại được phần lãnh thổ bị giặc chiếm đóng để khỏi thẹn lòng với tổ tiên...

Nghĩ mà xem, nếu các vị làm tròn bổn phận của người lãnh đạo đất nước, đưa quốc gia Việt Nam phát triển như Singapore thời Lý Quang Diệu, như Đại Hàn Dân Quốc thời Pak Chung Hee... thì người dân chúng tôi đâu phải nhọc lòng đến vậy?

Nghĩ mà xem, thế giới hiện đại có bao nhiêu là tiện nghi vật chất lẫn tinh thần. Thay vì lúc rảnh rỗi ngồi đọc một cuốn sách quý, xem một bộ phim hay, hoặc viết một phần mềm tiện ích nào đó... chẳng phải là thú vị hơn bàn những chuyện chính trị khô khan thế này ư?

Bởi vì tôi (và những người cùng chí hướng) không chọn giải pháp bịt khẩu trang thật kỹ để bình thản sống trong môi trường ô nhiễm bụi bặm, không chọn cách đeo bình dưỡng khí để lặn trong sông hồ thối bẩn... Chúng tôi muốn cải thiện từ gốc của vấn đề, và chúng tôi đủ tri thức để hiểu căn nguyên của nó. Như vậy, các vị nên ngưng những tư tưởng sai lầm sau đây:

1. Quy chụp những người bất đồng chính kiến là "thế lực thù địch". Xin thưa ngay, thế lực thù địch (nếu có) với Việt Nam hiện nay chính là những kẻ rất rất và rất muốn thể chế độc tài đảng trị này tồn tại mãi mãi. Bởi vì Việt Nam thời XHCN này chả đủ tầm để cạnh tranh đua giành với ai cả, từ công nghiệp nặng cho đến cái đinh vít...

2. Dùng bạo lực thông qua những chiêu bài "79 - 88" mà bức hại tiếng nói trái chiều. Đó là cách nhanh nhất làm suy yếu nội lực quốc gia.

3. Sự lệ thuộc về ý thức hệ (Cộng sản) với các nước khác, nói thẳng ra chỉ còn Trung Cộng mà thôi. Bài học về Hoàng Sa là quá đủ để thấy lập trường giai cấp không được phép đặt trên lợi ích quốc gia.


Cuối cùng, đối thoại hay đối đầu cũng là sự lựa chọn của mỗi người. Việt Nam hưng thịnh hay suy vong, trường tồn hay nô lệ cũng do những thời khắc quyết định này.

.

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!