Ánh Sáng Vĩnh Hằng (P. 1)

ÁNH SÁNG VĨNH HẰNG

Nguyên tác: THE Ʃ LIGHT - Ivahna Amph
(Việt Vô Vi lược dịch)

I.

Đất trời nổi cơn giông tố, sấm giăng chớp giật, mây đen vần vụ suốt bảy ngày đêm.

Những cư dân sống sót trên Hành Tinh Vi mở choàng đôi mắt còn vương nét kinh hãi khi ánh bình minh ló dạng ở đằng đông. Họ chỉ cảm nhận được điều đó bằng trực giác của mình suốt mấy nghìn năm tồn tại, được trao truyền qua nhiều đời kiếp. Đó là âm thanh véo von của chim muông, là tiếng sóng rì rào đưa nhẹ vào bờ cát, là không khí trong lành mát mẻ đang ấm dần của buổi sớm… tất cả như tràn ngập tin vui với sứ mạng chuyển giao thông điệp của Thái Dương Thần. Duy chỉ có một điều người ta mong chờ được trông thấy, và đã thất vọng não nề trong buổi sớm đầu tiên sau cơn biến động ấy: Những tia nắng mặt trời.

Cư dân Hành Tinh Vi bắt đầu chạy ùa về phía Đông, gặp bờ biển và dừng lại. Họ ngửa mặt chăm chú hồi lâu rồi quay cuồng nhìn khắp bốn phương tám hướng, nhưng hoàn toàn vô vọng. Tất cả đang bị bao phủ bởi một màn mây bầm đen màu huyết dụ. Trong cơn tuyệt vọng khốn cùng ấy, mọi người bỗng lặng mình rúng động khi nghe thấy âm thanh ồm đục vọng lại từ một cỗ xe nặng nề đang chầm chậm lê dọc bờ biển:

- Chúng dân nghe đây, mau tụ tập về quảng trường để nghe chỉ dụ của Đấng-Cứu-Sinh!

Những kẻ truyền loa phát tin ngồi trên một cỗ xe trâu được hộ tống bởi bốn người cưỡi lừa đi xung quanh. Tất cả đều mang cùng một khuôn dạng của tộc người Cứu-Sinh vừa xuất hiện trên hành tinh này. Hình thù và vóc dáng của họ không khác biệt nhiều so với cư dân nơi đây. Đáng chú ý nhất là ở mỗi đầu chi trên của cứu-sinh không có bàn tay năm ngón. Thay vào đó, bên tả là một cái chày vồ, bên hữu là ngọn móc câu, tự nhiên chúng đã là một cặp công cụ làm việc kiêm luôn khí giới. Cấu trúc khung sọ mang dạng hình hộp dẹt, có vẻ như hơi mỏng so với chức năng chứa đựng và bảo vệ bộ não. Đặc biệt, nét mặt tất cả đều phờn phợt hao hao như nhau, không có nhiều cảm xúc và ấn tượng. Điều đó làm cho người ta khó phân biệt một cách tường minh, tuy nhiên nó cũng không mấy quan trọng, vì hết thảy họ đều gọi nhau bằng một danh xưng chung: đồng-sinh (cách gọi vắn tắt của đồng-cứu-sinh). Điểm khác biệt cuối cùng là ở nơi ngực trái, mỗi cứu-sinh đều có một lỗ thủng tròn, đường kính cỡ một inch. Họ móc vào đấy dụng cụ để ăn uống sinh hoạt. Bộ công cụ này bao gồm vỏ nửa quả dừa khô có đục lỗ nhỏ nơi vành miệng, xâu liền với chiếc thìa gỗ. Một chiếc khăn nhỏ xoắn tít theo cạnh dài, nơi góc khăn có chiếc móc nhỏ bằng kim loại để treo vào lỗ tròn nơi ngực trái. Tài sản của mỗi cứu-sinh chỉ có vậy. Họ là hiện thân cho sự cứu rỗi và sống bằng niềm tin của diệu thuyết Vô-Vật-Chất, một tôn giáo sẽ thống trị Hành Tinh Vi trong nay mai…

*


Khi dân chúng đã tề tựu về quảng trường, bầu trời vẫn nhờn nhợt một màu âm u đặc trưng của những buổi chiều đông ảm đạm. Và có lẽ từ nay về sau, Hành Tinh Vi vẫn chỉ có mỗi khung cảnh mù mờ như thế vào ban ngày, sáng trưa cũng như chiều. Còn về đêm, lẽ tất nhiên vẫn là bóng tối đen ngòm ngự trị. Nhiều cư dân vẫn còn chưa hết nỗi ám ảnh kinh hoàng của trận kinh thiên động địa bảy ngày trước, họ nhếch nhác lê chân tìm một chỗ ngồi trong bãi rộng. Những ánh mắt u buồn lo âu phóng hút tầm về chân trời thấp tối, rồi cùng hướng lên ngọn đài cao mới được dựng khẩn trương giữa quảng trường. Các cứu-sinh viên vung chéo cặp khí giới lợi hại trước ngực, đứng bao quanh khán đài tạo thành một hàng rào vững chãi. Thỉnh thoảng, có tiếng lệnh truyền đanh gọn, nghe như tiếng vọng vô tri từ ngục thất:

- Đồng-sinh kia, bước sang bên!

Việc bố trí xếp đặt hàng rào phòng vệ gần như hoàn tất. Vài cỗ xe trâu vừa đến đổ thêm các cứu-sinh viên để dàn hàng, dọc theo bậc thang dẫn lên đài cao. Hai cỗ tam trâu lớn vừa đỗ sịch lại, một cứu-sinh chậm rãi bước xuống, ung dung tiến về phía cổng rào mở lối đi lên. Tầm quan trọng của nhân vật này được cảm nhận qua sự im lặng rợn người và dáng điệu nghiêm trang, cũng như vẻ mặt căng cứng từ các cứu-sinh đang đứng làm rào chắn. Vừa khi nhân vật nọ đặt chân lên bục cao bên trên phía trước khán đài, tiếng hô lảnh lói phát ra từ các cứu-sinh đang có mặt tại quảng trường đồng loạt vang rền, lập lại ba lần liền:

- Cung nghênh Tổng-Cứu-Sinh!

Như có một ma lực kỳ lạ được bao trùm bởi cái khung nền u mù ma quái vây quanh, hàng vạn cư dân có mặt nhất tề hô theo:

- Cung nghênh Tổng-Cứu-Sinh! Cung nghênh! Cung nghênhhhhhhhhh!!!

Khi những tiếng vọng vang rền dứt lặng, không gian bốn bề lại chìm trong u tịch. Người ta có cảm giác đang đứng giữa khu rừng già vạn kiếp, bất động với những cây-hình-nhân và cây-cứu-sinh rung rinh lay lắt. Tiếng nói của Tổng-Cứu-Sinh, vâng, là nhân vật hệ trọng đỉnh cao của buổi chiều hôm ấy, gióng lên như chiêng trống gọi hồn:

- Hỡi các chúng dân! Những ngày đen tối kinh hoàng đã qua đi. Chúng ta đến đây, với sứ mệnh cứu sinh, đã giải thoát các người khỏi sự xâm lăng của Vũ Trụ, mà Thái Dương Thần là kẻ đầu não chủ mưu. Hãy nhìn lên cao và nhìn xa bốn phía, đội quân Mây-Mù-Huyết-Dụ đã và đang bảo vệ các người. Đó là những người con tiên phong ưu tú của Đấng-Cứu-Sinh, lực lượng ưu việt và duy nhất đúng, để dẫn dắt chúng dân đến con đường của sự bình ổn, sung mãn trong cộng đồng chung. Tất cả chúng ta, dưới ánh sáng soi đường của diệu thuyết Vô-Vật-Chất, sẽ xây đắp thành công đại nghiệp Cùng-Nhau-Cộng-Sinh trên hành tinh này!

Tiếng chày vồ và móc câu va vào nhau chan chát từng chặp, nhịp theo điệu của lời tung hô vang dậy:

- Tổng-Cứu-Sinh kiếp kiếp trường tồn trong đại nghiệp vô tận của chúng dân!

Thêm một lần nữa, ma lực vô hình chứng tỏ sức mạnh thôi miên, khi hàng hàng lớp lớp cánh tay các cư dân cùng đưa lên trong vô thức:

- Kiếp kiếp trường tồn! Trường tồnnnnnnnnnnn!!!

Khi sóng âm của những lời tung hô còn chưa lắng đọng, các cứu-sinh cưỡi lừa tỏa ra khắp bốn hướng quảng trường, dúi vào tay từng cư dân Hành Tinh Vi một tấm da thú chứa đựng điều luật vắn tắt của diệu thuyết Vô-Vật-Chất:

CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG LÀ KHÔNG NGUỒN SÁNG. MỌI CHÂN LÝ KHÁC NẾU CÓ, CŨNG HỘI TỤ VỀ ĐIỀU TỐI THƯỢNG CỦA CHÂN LÝ ẤY.

CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG LÀ BẤT DIỆT VÀ DUY NHẤT.

ĐẤNG-CỨU-SINH LÀ LỰC LƯỢNG ĐẠI DIỆN DUY NHẤT CHO CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG.

Rất nhiều cư dân lật qua lật lại tấm da, đọc từ trên xuống, rồi từ dưới lên. Có kẻ đọc từ trái qua phải, rồi trở ngang tấm da để ghép từng ký tự theo chiều thẳng đứng…

Giữa không gian xao động của một rừng cư dân đang dáo dác ngờ vực, thốt nhiên có tiếng thét vang lừng:

- Trả cho ta ánh sáng mặt trời!

Yên ắng như tờ trong vài tích tắc, điềm báo trước một cơn cuồng phong thịnh nộ. Và tiếng rít bắt đầu dậy lên từ mười ba cứu-sinh cưỡi lừa tách ra khỏi đội hình phòng vệ, lao thẳng vào giữa đám đông, tựa như muốn vùi chôn ngay tức thời mầm mống phát ra tiếng nói đối nghịch. Khi các cứu-sinh di chuyển trên lưng lừa, cánh tay chày vồ quay tít theo trục nằm ngang xuyên giữa hai vai, còn cánh tay móc câu xen kẽ xoay quanh trục thẳng đứng ép dọc mạn sườn. Sự vận động kết hợp ấy hình thành hai mặt phẳng giết người ghê rợn vuông góc kề nhau (đó là chiêu pháp song-diện sát-thương), tiếng vù vù khủng khiếp có thể dứt ngọt mọi chướng vật nằm trong tầm quay của chúng. Các cư dân vội vã dạt ra tránh lối, vài kẻ cuồng chân vấp ngã, chúi đầu vào nền đất bụi mù.

Mười ba cứu-sinh thực hiện vòng vây quanh cư dân vừa cất tiếng kia. Ba trong số họ nhất loạt tiến vào, một kẻ dùng móc câu ngoặc vào cổ, hai kẻ kia ngoặm vào hai bên sườn, rồi đồng thời nâng lên. Cư dân bị bắt nằm thẳng băng bất động trên ba điểm tựa móc câu, cơ hồ thân thể sẽ bị xé toạc ngay lập tức, nếu có ý vẫy vùng vượt thoát. Mười cứu-sinh cưỡi lừa còn lại lập tức tạo đội hình chữ nhật vây quanh hộ tống. Đoàn xa tù quay trở lại đài cao theo đúng đường thẳng vừa vạch toác rừng cây-hình-nhân giữa quảng trường vài phút trước đó.

Một tòa án lưu động được thiết lập cấp tốc. Không có vành móng ngựa, can phạm bị áp giải đứng dựa sát vào chân khán đài. Hai chân can phạm chụm sát nhau và đôi cánh tay dang ngang rộng theo tư thế của Chúa Jesu khi ngài bị đóng đinh. Năm chiếc móc câu chẹn vào các vị trí mấu chốt là cổ và tứ chi để ghim cứng một thân hình mảnh khảnh vào vách đài.

Dĩ nhiên, Tổng-Cứu-Sinh là chủ tịch hội đồng xét xử. Một cứu-sinh viên được chỉ định làm thẩm phán kiêm luật sư biện hộ. Phiên tòa bắt đầu bởi một màn trấn áp thị uy của phân đội cảnh vệ. Ba mươi hai cứu-sinh cưỡi lừa xếp hàng ngang cùng triển khai chiêu thức song-diện sát-thương, tiếng gió rít rợn người rú lên trong không gian âm u não nề, dễ dàng lung lạc những ý đồ chống đối vừa chớm dậy.

Vị thẩm phán đập mạnh chày vồ xuống nền đất, trợn mắt thét hỏi:

- Ngươi đã nhận thấy lỗi lầm sai trái của mình chưa?

Đôi mắt can phạm nhìn thẳng, hướng tầm vượt lên trên ngọn hàng rào móc câu đang quay tít, như muốn xuyên thấu lớp mù mây phủ kín chân trời phía xa. Anh ta cất giọng chậm rãi, âm lượng khẽ khàng như chỉ nói với chính mình:

- Trả cho ta ánh sáng mặt trời!

Thẩm phán chắp tay hướng lên đài cao:

- Cung bẩm Chủ tịch hội đồng xét xử, can phạm không phản đối, xem như đã nhận tội. Xin được phép tuyên án! Tổng-Cứu-Sinh phẩy tay lặng lẽ. Đội hình hàng ngang hoán đổi vị trí, tạo thành cung bán nguyệt vây quanh viên thẩm phán:

- Hỡi các chúng dân! Kẻ tội đồ này vừa ngang nhiên phủ nhận công lao to lớn của Đấng-Cứu-Sinh, đã mang lại bình ổn thịnh vượng, bảo vệ Hành Tinh Vi thoát khỏi sự xâm hại của các thế lực xấu xa bên ngoài vũ trụ, đứng đầu là Thái Dương Thần giật dây xúi giục. Mọi hành động đi ngược lại nguyện vọng của chúng dân đều bị trừng trị thích đáng. Nhân danh quyền lực tuyệt đối của Đấng-Cứu-Sinh, ta tuyên án: Can phạm phải chịu hình phạt lưu đày viễn xứ!

*


Chiếc bè nhỏ lênh đênh đã mười ngày đêm trên biển. Không thức ăn, nước uống, không bất kỳ một vật dụng cá nhân nào, người tù phạm dường như chẳng màng thiết tha đến những thứ đó. Anh ta đang dõi mắt về trùng khơi xa tắp, “Hỡi Đấng Toàn Năng! Nếu thực sự Người tồn tại trong nhân thế, xin cho con được thấy ánh mặt trời trước lúc đi xác thân này về cùng cát bụi”. Tiếng nước vỗ khua nhè nhẹ trong u tĩnh, không có ánh lấp lánh phản chiếu nơi đầu những ngọn sóng, chỉ là niềm hy vọng mong manh vô bờ…

II.

(Còn tiếp) .
◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!