Showing posts with label Phim ảnh. Show all posts
Showing posts with label Phim ảnh. Show all posts

Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi Đau Mất Mát

Sao không trao Cánh Diều Vàng 2011 cho bộ phim này?



(Nguồn: La Meurtrissure-Painful Loss - André Menras)

.

Đọc tiếp...

Cải lương giữa đời thường

Một bữa, thấy tôi lưu mấy bài vọng cổ dạng .mp3 trên đĩa, thằng bạn la làng:

- Hả? Phải mày không đó? Dân lập trình chuyên xài đồ đi-zi-tồ (digital) mà cũng nghe cải lương hả?

- Ủa thích thì nghe chớ sao!

- Wow, thiệt lạ đời quá, tưởng cái đó chỉ có mấy ông bà già nghe thôi chớ...

Chẳng biết sao đôi khi tôi thấy thèm nghe một khúc vọng cổ, nhất là lúc yên ắng buổi trưa. Nó gợi lên trong tôi một không khí rất là Sài gòn, hơi xô bồ, hơi hối hả, nhưng có một chút yên bình trong con hẻm nhỏ ở quận 10, nơi tôi tá túc ở nhà Bà Ngoại Tám thời đi học. Cảm giác thiệt là khó tả, có lẽ đúng như bản thân tên gọi cải lương của nó, phần nào hướng tâm hồn người ta về chốn thiện lương. Có những buổi trưa nắng đạp xe xuống chơi nhà bà Cô ở quận Bình Thạnh tận cầu Sài Gòn. Người đẫm mồ hôi, bỗng ngang quá quán cafe hẻm nghe khúc lên ngọt ngào của giọng nữ Thanh Kim Huệ, hay lời ca trầm ấm áp của giọng nam Thanh Sang phát ra từ chiếc cassette, thấy trong người khoan khoái chi lạ, cơn mệt mỏi giảm đi năm sáu phần.

Rồi đến khi ra trường, phần thì cuộc sống hối hả, phần do trào lưu nhạc trẻ đang lên, tôi ít có dịp được nghe tình cờ một khúc vọng cổ. Chỉ là nghe một đoạn bất chợt nào đó thôi, chứ thực tình mà nói, ngồi xem lại một tuồng cải lương vài tiếng đồng hồ thì chịu. Mẹ tôi hay nói: "Coi kịch rồi thì hết muốn coi cải lương, coi phim rồi thì lại không muốn coi kịch". Đúng là trong cải lương có những cái ngộ thiệt, chẳng hạn như bị đâm lút kiếm rồi không chịu hấp hối mà ca một thôi một hồi, ca xong mới... chịu chết :)

Có lẽ, cải lương chuyển tải thông điệp giáo dục nhiều hơn giá trị nghệ thuật. Nhớ thuở xưa Ngoại tôi hay bình phẩm mỗi khi coi một đoạn kịch tính trong tuồng cải lương: - Rứa chơ họ cũng dạo (nhạo) đời đó nghe!

Bìa DVD giới thiệu tuồng Bên Cầu Dệt Lụa
(bản trắng đen xưa)


Cải lương có vẻ phù hợp hơn với những cốt truyện tâm lý xã hội hay lịch sử. Tuồng xã hội tôi còn nhớ mang máng như Đời Cô Lựu, Bên Cầu Dệt Lụa, Lá Sầu Riêng, Nửa Đời Hương Phấn, Tô Ánh Nguyệt... Tuồng sử thì có Trần Quốc Toản Ra Quân, Tiếng Trống Mê Linh, Thái Hậu Dương Vân Nga, Tô Hiến Thành Xử Án... Còn một tuồng tôi không thể quên được, do nó thường được phát lại vào những tối thứ Bảy trên TV trong thời bao cấp (cái thời thiếu thốn đủ mọi thứ từ vật chất cho đến tinh thần), đó là tuồng Tìm Lại Cuộc Đời.

Một cảnh trong tuồng Tô Hiến Thành Xử Án


Chẳng thà coi cải lương, có ai nói sến thì chịu. Chứ tôi chúa ghét mấy bộ phim kiểu mì ăn liền, phục trang cẩu thả, bố cục lỏng lẻo, cảnh nền trông cứ giả giả, còn lời thoại thì bê y chang văn viết nghe cứ như học sinh trả bài. Tôi vẫn thường nói: - Đó là kịch quay ngoại cảnh chớ phim gì mà phim :)
Mấy hôm nay vừa nghe nói có bộ phim hồn Việt ta mà da hàng Tầu, để vô Youtube coi ra sao rồi sẽ nói sau.

Trở lại chuyện cải lương, loại hình nghệ thuật mới ra đời đầu thế kỷ XX. Có lẽ do xuất phát từ vùng sông nước Nam bộ nên phong thái của nó nghe thởi lởi, mộc mạc hơn so với âm điệu khoan nhặt sâu xa của hò Huế, hay có vẻ trau chuốt réo rắc của tuồng chèo...

Giữa thời buổi vật chất lên ngôi, đạo đức xã hội suy đồi, nhân phẩm con người là thứ bọt bèo như hiện nay, việc coi một tuồng cải lương hay nghe khúc vọng cổ có thể là liều thuốc cân bằng, may ra cải biến được phần nào chút lương tâm còn sót lại đâu đó, trong cái phần Người đang bị phần Con áp đảo hay chăng? Đôi khi, những món có vẻ sến xưa cũ kỹ lại là thứ làm đối trọng rất tốt cho sự cằn cỗi xơ cứng trong đời sống tinh thần, như một lời kinh cầu cho nhân thế vậy.

.
Đọc tiếp...

Oscar 2010

Hurt Locker giành vương miện Oscar 2010. Avatar về nhì nhưng vẫn là phim ăn khách nhất với hơn 2 tỷ USD!

















.
Đọc tiếp...

Những mảnh đời kẻ khác

Xem mảnh đời người khác
Phảng phất bóng hình ta
Nhìn xứ người thoát nhục
Đau Việt lại nghẹn trào:

Download phim ở đây:
NHỮNG MẢNH ĐỜI CỦA KẺ KHÁC

Hoặc xem trực tiếp trên Youtube:
































Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=NZnHMhNSgw0
Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=wmLDAnPsMnI
Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=t1tXgdq9eDw
Phần 3: http://www.youtube.com/watch?v=zuc-ehacgiU
Phần 4: http://www.youtube.com/watch?v=1ufX1UN6vsA
Phần 5: http://www.youtube.com/watch?v=jEeQKvhwE7k
Phần 6: http://www.youtube.com/watch?v=LYYtPV6tnmU
Phần 7: http://www.youtube.com/watch?v=n2naNVxJtpk
Phần 8: http://www.youtube.com/watch?v=0FDOVs51-nA
Phần 9: http://www.youtube.com/watch?v=Kh_bV3i39RA
Phần 10: http://www.youtube.com/watch?v=LoZC45zEqWs
Phần 11: http://www.youtube.com/watch?v=CqE9IiBKvKY
Phần 12: http://www.youtube.com/watch?v=Jy0EeCxSqF0
Phần 13: http://www.youtube.com/watch?v=LVv8EqNi__k
Phần 14: http://www.youtube.com/watch?v=MvnyTVeG3ks
Phần 15: http://www.youtube.com/watch?v=Qq0RafrLL_4

.

Đọc tiếp...

Sự Thật về Hồ Chí Minh

Hãy trả lại cho Ô. Hồ Chí Minh tất cả những gì thật sự là của ông ấy!
Hãy trả lại SỰ THẬT cho Lịch sử!
Để đất nước này không phải chìm sâu trong đêm dài của Chủ nghĩa Cộng sản!
Để dân tộc này bước qua khỏi vũng lầy của tội ác và dối trá!

Bộ phim tài liệu SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH:



Download:
- Mediafire

- Hoặc xem trực tiếp ở đây:
Phần 1A:


Phần 1B:


Phần 2A:


Phần 2B:


Phần 3A:


Phần 3B:


Phần 4A:


Phần 4B:


Phần 5A:


Phần 5B:


Phần 6A:


Phần 6B:


Phần 6C (HẾT):


.

Đọc tiếp...

Oscar Award 2009

Sự kiện được trông chờ nhất của những người yêu thích Nghệ thuật thứ 7: Lễ trao giải Oscar lần thứ 81 sẽ diễn ra tại kinh đô điện ảnh Hollywood lúc 9 giờ tối Chủ Nhật 22/2/2009 (8 giờ sáng thứ Hai 23/2/2009 ở Việt Nam). Kênh truyền hình Let's Việt (VTC9) đã mua bản quyền và phát trực tiếp.

Hí viện Kodak được chọn làm nơi tổ chức buổi lễ trao giải trong vài năm gần đây.
Thảm đỏ đã trải sẵn chờ đón các chủ nhân của tượng vàng Oscar danh giá 2009.
Dân chúng yêu điện ảnh tạm thời bỏ qua nỗi lo suy thoái kinh tế, đổ dồn sự chú ý về các tài tử giai nhân đang tề tựu về đây. Đèn flash nháy sáng liên tục trong đêm lộng lẫy nhất tại Hollywood, ghi lại những giây phút chờ đợi vinh quang của họ.

Danh sách đề cử gồm các phim sau:

Slumdog millionaire (Triệu phú khu ổ chuột), gây nên bất ngờ thú vị do thể loại phim với cốt truyện và phong cách Ấn độ ít khi dự tranh:




The curious case of Benjamin Button với đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Brad Pitt. Kịch bản độc đáo dường như muốn đi ngược lại quy luật tự nhiên của đời sống con người là từ trẻ sơ sinh -> già:




Frost-Nixon cũng được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Frank Langella. Bộ phim về đề tài chính trị này cũng tiềm ẩn nhiều điều bất ngờ:




The reader với Kate Winslet, nữ tài tử vào vai Rose đáng yêu trong phim Titanic, có khả năng giành thêm một giải Oscar nữa hay không?




Milk đề cập đến chuyện đồng tính nam, Sean Penn cũng được đề cử cho giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất:



.

Đọc tiếp...

Dân chủ và Tự do Thông tin

Truyền thông Hoa Kỳ nói riêng và cả thế giới thời gian gần đây luôn dành một thời lượng nhất định trong chương trình của họ để nói về cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc: US Vote 2008.

Cuộc vận động tranh cử giữa 2 ứng viên sáng giá nhất của Đảng Dân Chủ và thủ lãnh Đảng Cộng Hòa đang vào giai đoạn nước rút.

Xem qua các hoạt động tranh cử, các buổi diễn thuyết của họ, tôi có ý nghĩ:

- Có lẽ làm lãnh tụ ở Mỹ cực hơn xứ ta nhiều?

Ở cái xứ ấy không nghe ai tung hô "Lấy dân làm gốc", nhưng dân chúng có vai trò như các Tiểu Thượng Đế. Này nhé, tôi là một công dân và bỗng dưng tôi thấy ghét ông nghị này (vì khuôn mặt ông ta giống với tên X nào đó, chẳng hạn). Tôi bèn chỉ mặt ông ta:
- Sang năm tôi không bầu cho ông nữa nhé!
- OK, đó là quyền công dân của mỗi người!

Một lá phiếu của tôi là cái đinh gì, chả thể làm ông nghị rớt ghế. Nhưng vô phúc thay nếu cũng có khá nhiều người ghét bộ mặt ổng như tôi, thì lần bầu cử tới ông ra đi là cái chắc. Đơn giản thế thôi! Thế là mỗi vị đắc cử đều phải làm hết sức mình, chương trình A phải thế này, dự án B phải thế kia... làm thế nào để trong địa hạt do mình quản lý vẻ mặt hài lòng của người dân càng nhiều càng tốt.

Chức vụ càng lớn thì số lượng người cần phải làm hài lòng càng cao => càng cực => Đương kim tổng thống Hoa Kỳ là người khổ nhất hành tinh này!
Có người sẽ ngoặt lại rằng:
- Lãnh tụ Trung Quốc phải là người khổ nhất chứ, dân số họ đến 1,3 tỷ cơ mà!
- Đúng thế, nhưng chỉ đúng có một nửa - đó là về khoản dân số. Dân số có đến 10 tỷ thì lãnh tụ TQ cũng đâu có gì phải khổ sở chứ: Tên nào bố láo dám đòi Tự do, Dân chủ, Nhân quyền là trẫm cho xe tăng đè bẹp như đám sinh viên Thiên An Môn ngay (và mới đây nhất là các nhà sư và dân chúng Tây Tạng đòi độc lập).

Viết đến đây tôi chợt nhớ đến bộ phim "Swarm" vừa xem tuần trước trên StarMOVIES. Tình tiết gay cấn dựa trên bối cảnh chiếc phi cơ đang cạn dần nhiên liệu nhưng không có nơi hạ cánh. Vấn đề không phải do khủng bố mà vì bầy kiến bị đột biến gen đang hoành hành, đã giết chết 2 hành khách trên máy bay. Những người có trách nhiệm trên mặt đất lấy lý do sự lây lan của bầy kiến sẽ làm nguy hại đến hàng triệu cư dân khác trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Thế là một đơn vị đặc nhiệm được điều đến căn cứ không quân dự bị, nơi phi hành đoàn của chiếc máy bay xấu số cố tình đáp xuống bất chấp lệnh cấm.

Xe phá sóng ĐTDĐ trong cuộc biểu tình ngày 16/12/2007 tại Tp.HCM

Tính mệnh hàng trăm hành khách tùy thuộc vào ngón tay của những người lính thiện chiến đang hờm trên cò súng. Họ được lệnh phải hành động thật gọn gàng và sạch sẽ. Tội ác tưởng chừng sắp đổ ập xuống, thì Thượng Đế đã ra tay kịp thời: Một viên chức có lương tâm đã điện thoại cho giới báo chí biết địa điểm hạ cánh của chiếc phi cơ. Những thiên thần truyền thông nhảy xuống từ xe buýt, các ống kính tele-zoom lúc này có sức mạnh gấp ngàn lần các khẩu súng phóng lựu tối tân mà đơn vị đặc nhiệm đang sử dụng. Vẻ mặt hốt hoảng của viên sĩ quan chỉ huy khi nhìn thấy đám phóng viên chứng tỏ DÂN CHỦTỰ DO THÔNG TIN là một trong những giá trị nhân bản nhất có được trong xã hội văn minh.

.
Đọc tiếp...

GUARDIAN

“So Others May Live”

Một cuốn phim hay! Tôi không tiếc mấy tiếng đồng hồ để xem lại lần thứ 2 trên StarMovies.

Kịch bản đơn giản, mô tả về cuộc sống của những người cứu hộ bờ biển Hoa kỳ. Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ thầy-trò, sau đó là đồng nghiệp của Randall và Fisher.

Nó có ý nghĩa đặc biệt với hiện tình đất nước, khi nền giáo dục quốc gia đang trên đà tuột dốc và số phận bi thương của những người đánh cá Việt Nam trên biển Đông đang trở nên hẩm hiu hơn bao giờ hết.


Rất đáng xem và suy ngẫm.

Phần đầu phim nói về cuộc sống của những học viên đang dấn thân vào nghề cứu hộ trên biển. Gian khổ, khắc nghiệt và đòi hỏi tinh thần quả cảm vô biên. Trong đó, nổi bật hơn cả là anh chàng Fisher với bản chất háo thắng của một kẻ sớm giành được thành tích ở tuổi 16. Lời tuyên bố sẽ phá mọi kỷ lục của ông thầy Randall - một con cá kình lão luyện với vô số huyền thoại về cứu nạn trên biển - đã gây nên một không khí đua tranh lành mạnh trong khóa học.

Môi trường đặc thù của nghề cứu hộ trên biển đã góp phần tạo nên những tình tiết gay cấn và thú vị trong phim. Bài học dưới nước đầu tiên, Randall đã đạp thẳng vào mặt Fisher khi anh chàng vừa ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Đó chính là đặc thù của nghề nghiệp, như nguyên tắc bất cứ ai cũng biết khi cứu người dưới nước: phải túm lấy tóc của họ mà kéo lên. Nếu xem đó là hành động bất nhân, để kẻ bị nạn ôm lấy mình thì rất dễ dẫn đến cả 2 đều chết! Tương tự như vậy, anh chàng trợ giảng của Randall đã nén nỗi đau đớn khi miệng và mũi đầy máu, cầm tay kẻ đã đấm mình giơ cao chúc mừng: Anh đã vượt qua kỳ thi!

Các tình tiết gay cấn đều dồn vào phần cuối phim. Mắc sai lầm trong một lần tác nghiệp, Randall dường như nhận thấy tuổi tác đã không còn đồng hành với ông trên con đường cứu nạn. Từ giã đội cứu hộ, chia tay người bạn đời mà ông đã để chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Lời xin lỗi chân thành bằng cách kể lại câu chuyện về đôi vợ chồng gặp nạn trên biển: “… Sau bao nhiêu năm qua, anh mới nhận ra mình chính là người đàn ông kia…” là một minh chứng rất thực về đức tánh khiêm nhường, chịu nhận trách nhiệm của một người đàn ông chân chính.
Khi Fisher tò mò muốn biết thực sự về số người mà ông đã cứu sống là 200 hay 300, Randall đã nói 22! - Chỉ thế thôi ư? Không phải là 200, 300 người như người ta vẫn truyền khẩu! Đúng, nhưng 22 là số nạn nhân mà ông đã không thể cứu được. Là cứu tinh của hàng trăm mạng người, nhưng Randall không hề nhớ đã cứu được bao nhiêu, bao năm đã qua trong lòng ông vẫn day dứt con số mà mình đã để mất! Đó là một thực tế không thể chối bỏ, dù thế nào cũng chấp nhận mất mát. Randall đã nói với học trò: Nghề nghiệp chúng ta là một sự lựa chọn! Khi Fisher hỏi về nguyên tắc lựa chọn, ông trả lời rất đơn giản: Chọn người yếu nhất và gần mình nhất rồi bơi đến thật nhanh, mọi việc còn lại tùy thuộc vào biển cả.

Quan trọng nhất là bạn phải sống! Vì bạn là người cứu hộ! Nếu bạn còn sống thì ít nhất 1 người có cơ may được cứu sống, ngược lại họ không còn chút hy vọng nào.

Fisher đã không làm được điều này trong lần cứu hộ kế tiếp. Vì không muốn mất người đầu tiên trong sự nghiệp của mình, suýt nữa anh đã chết cùng với viên thuyền trưởng dưới hầm tàu. Cho đến phút cuối, cuộc đua tranh về lập các kỷ lục xem ra vẫn còn gay cấn và thú vị. Fisher quyết không buông tay, nhưng sợi cáp treo tính mạng của 2 cứu hộ không đủ bền để tham gia cuộc đua. Randall đã chọn giải pháp tối ưu nhất, để Fisher kế tục sự nghiệp cứu hộ với một bài học cuối cùng, trả giá bằng cả tính mạng của người thầy và cũng là đồng nghiệp của mình!

Đọc tiếp...

/